Chu Chính Đình mắc chứng sợ phải lựa chọn, kịch bản mà thầy đưa cho anh cũng đã để ở nhà một tuần lễ rồi. Chu Chính Đình vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là mình có muốn bước vào giới này một lần hay không, nên chỉ có thể chạy đi xin ý kiến của Thái Từ Khôn. Cậu cũng không có cách nào quyết định thay anh, chỉ nói rằng, anh hãy cứ làm theo ý mình, không muốn đi thì không đi, còn về phía công ty, cậu có thể giải quyết được.
Thái Từ Khôn vừa nghiêm túc nói ra câu này đã chọc Chu Chính Đình bật cười toe toét.
"Như thế này có được tính là lạm dụng chức quyền không? Câu nói này giống tổng giám đốc bá đạo lắm đấy."
Thái Từ Khôn bị cười đến ngơ ngác, cầm ly nước trên bàn đưa cho Chu Chính Đình:
"Tổng giám đốc bá đạo ấy hả? Là cái gì cơ chứ, anh thích là được rồi."
Gần đây Thái Từ Khôn thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Chu Chính Đình, trước khi đi làm cũng phải đứng ở trước cửa ôm Chu Chính Đình một lúc thật lâu mới chịu buông tay. Tiễn Thái Từ Khôn đi rồi, Chu Chính Đình lại tiếp tục nằm trên ghế salon đọc kịch bản. Có một điều không thể phủ nhận được đó là kịch bản này rất hấp dẫn, nhưng ý của Chu Chính Đình không phải như vậy. Anh thích sân khấu hơn, anh thích nhảy, cho nên, anh muốn trở lại sân khấu.
Hai, luôn luôn phải chọn một.
Trong lúc anh đang than thở thì điện thoại rung lên một tiếng, Chu Chính Đình cầm máy lên, phát hiện ra là tin nhắn của Thái Từ Khôn. Ngoài miệng còn lẩm bẩm không phải mới vừa rời đi ư, tại sao lại gửi tin nhắn tới rồi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Chu Chính Đình ấn mở tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp của Thái Từ Khôn vang lên:
"Đình Đình",
Sau đó cậu dừng một lát, hô hấp của Chu Chính Đình cũng lỡ một nhịp theo:
"Không có gì, chỉ là muốn gọi anh một tiếng mà thôi."
Nội dung cũng không có gì cụ thể, chỉ là một đoạn ghi âm ngắn gọn dài mười mấy giây lặp đi lặp lại thanh âm gọi tên Chu Chính Đình, tuy vậy nhưng anh cũng ấn nghe đi nghe lại thật nhiều lần, mất một lúc mới chợt nhớ ra là phải trả lời Thái Từ Khôn.
"Làm việc chăm chỉ, sẽ ở nhà chờ em."
Mấy chữ này là Chu Chính Đình nhắn tin gửi qua, sau đó còn kèm theo một icon ôm ấp, giọng điệu có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thật ra không phải, cả người Chu Chính Đình đều đắm chìm trong bong bóng màu hồng phấn, ngọt ngào đến mức không muốn tỉnh lại.
Mãi tới khi thầy giáo gửi file cuối của kịch bản qua mới gọi được ý thức của Chu Chính Đình quay trở về. Chu Chính Đình không thích đọc kịch bản bằng file, đành đeo dép rồi chạy đến phòng làm việc của Thái Từ Khôn xem có máy in hay không. Tầng ba là nơi anh chưa vào bao giờ, nhưng khoảnh khắc vừa mở cửa đã khiến anh hết sức ngạc nhiên. Mọi thứ rất gọn gàng, chỉ có điều trên giá sách, trên tường đều có dán poster của Chu Chính Đình. Tất cả đều là những nhân vật, những tạo hình hoàn toàn khác nhau làm Chu Chính Đình hoảng hốt không biết đây có phải nhà mình không nữa. Bên cạnh máy tính cũng có đặt một bức hình của anh. Chu Chính Đình cầm lên nhìn một chút, sạch sẽ như mới, nhà anh cũng không thuê người giúp việc, vậy có nghĩa là Thái Từ Khôn thường xuyên lau chùi nó rồi. Chu Chính Đình ngắm nhìn từng hình một, vừa vặn chín tấm, đều là những nhân vật anh đã từng diễn từ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới giải trí đến nay được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfiction"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...