Hơi cháo nóng ấm vẫn lượn lờ trong không trung, mùi vị thơm ngọt tràn ngập khắp căn nhà nhỏ bé. Thái Từ Khôn biết nhất định là Chu Chính Đình đã cho vào rất nhiều đường, anh rất thích ăn ngọt, lúc uống nước chanh cũng đều pha thêm đường phèn và mật ong.
Thế nhưng Thái Từ Khôn nghĩ lại tất cả những vết tích từ tối hôm qua mà giật mình, rõ ràng là biết Chu Chính Đình thích ăn ngọt nhất, mà chính mình lại để anh chịu khổ nhiều như vậy.
Quản lý Phương nhìn Thái Từ Khôn hồn vía lên mây cũng không biết phải làm gì. Chuyện của Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn anh cũng có biết một ít, tuy rằng không biết việc Chu Chính Đình giải nghệ này có phải là bởi vì Thái Từ Khôn hay không, nhưng anh cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ có liên quan. Anh không dám lên tiếng nhiều chuyện, chỉ biết nhìn Thái Từ Khôn ngã người xuống ghế, hai tay ôm lấy bát cháo ngẩn ngơ nhìn màn hình TV.
Bầu không khí bình tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại di động. Loáng một cái, Thái Từ Khôn cho rằng là điện thoại của mình, lảo đảo đứng dậy mới biết là điện thoại của quản lý. Biết mình nhận nhầm, cậu nhu thuận ngồi vào bên cạnh quản lý, trái tim đang run lên từng đợt.
Quản lý Phương nhìn hai chữ Chính Đình trên màn hình, giật mình kích động. Nhưng bởi vì vướng Thái Từ Khôn nên anh không bắt máy, tiếng chuông điện thoại cứ vang vọng khắp căn nhà. Thái Từ Khôn ngờ vực liếc mắt nhìn, liền hiểu ra vấn đề, là Chu Chính Đình gọi.
Quản lý Phương đưa điện thoại cho Thái Từ Khôn, cậu do dự nhưng vẫn quyết định không bắt máy.
"Anh nghe máy đi."
Bộ dạng này làm quản lý Phương liên tưởng tới một đứa học sinh bị bố mẹ mắng vì làm sai việc gì đó vậy, vô cùng nhút nhát. Vừa nhận cuộc gọi, giọng nói của Chu Chính Đình sang sảng vang lên làm quản lý cảm thấy như vừa trở lại những ngày đầu anh gặp cậu ấy.
Chu Chính Đình ở đầu dây lên kia liến thoắng linh tinh, hình như rất vui vẻ, nói với quản lý rất nhiều thứ làm anh không chen vào được câu nào. Thái Từ Khôn chỉ chăm chú nhìn, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua chiếc điện thoại đến chỗ Chu Chính Đình vậy.
"Anh vất vả nhiều rồi."
Cuối cùng, Chu Chính Đình chỉ nói một câu này, không đề cập đến tại sao lại giải nghệ, anh quản lý cũng không nói gì nhiều, yên lặng.
Thấy Chu Chính Đình muốn ngắt máy, anh ấy mới lên tiếng nói chờ một chút, sau đó ra hiệu với Thái Từ Khôn. Cậu nhìn chiếc điện thoại di động ở trước mặt, nghe thấy một tiếng:"Sao vậy ạ?"
Vừa nghe thấy giọng của Chu Chính Đình, toàn bộ cứng rắn của Thái Từ Khôn như sụp đổ, một câu ngắn ngủi thôi cậu cũng không có dũng khí để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfiction"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...