08

571 70 5
                                    

Hoảng hốt chạy từ trong biệt thự ra, Chu Chính Đình đã sớm đoán được kết cục này rồi. Cũng không quá khó để tiếp nhận, bởi vì đã sớm đoán được rồi, nên cũng không phải là trở tay không kịp. Chỉ là vẫn cảm thấy đáng tiếc, tiếc cho chính mình. Nhưng Chu Chính Đình trấn an bản thân rất nhanh, không có cái gì gọi là bỏ được hay không bỏ được, cho dù là Thái Từ Khôn hay là tất cả những thứ khác nữa, vì tất cả đều không thuộc về Chu Chính Đình.

Siết chặt chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên trong tay, biết bao nhiêu người, thân thiết và không thân thiết, đều gọi điện hoặc nhắn tin tới, hỏi chung một vấn đề.

Chu Chính Đình không muốn giải quyết, cũng lười giải quyết. Những ngày này anh đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến muốn ngon lành ngủ một giấc. Thượng Hải rộng lớn thật đấy, từ ngày đầu tiên Chu Chính Đình đã nhận thức được điều này rồi. Khi đó, anh cô độc dấn thân mình vào một thành phố xa lạ, còn cho là mình chỉ cần đưa tay lên đã có thể chạm tới bầu trời mà mình chờ mong từ lâu, nhưng chú chim nhỏ còn đang mê man chưa kịp hưởng thụ sự tự do thì đã bị thợ săn tàn nhẫn nhốt vào trong chiếc lồng son. Chu Chính Đình nhớ lại những ngày chưa gặp được Thái Từ Khôn, ngơ ngơ ngác ngác, cố gắng bước lên từ vũng bùn thô. Sau khi gặp cậu ấy, Thái Từ Khôn đối xử với anh ôn nhu, hoàn hảo như một sủng vật nhỏ, anh từng nghĩ rằng, mình có thể ở bên cạnh đợi chờ cậu ấy cả đời.

Ngay từ lúc bắt đầu, Chu Chính Đình đã sai rồi, Thái Từ Khôn mới là thợ săn.

Chu Chính Đình bất tri bất giác quay về bãi cát kia. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn dắt anh đến đây, Chu Chính Đình cứ như vậy mà lún sâu vào nó. Anh cho rằng, cuối cùng cũng có người quý trọng mình, cho nên cố gắng cuộn vào trong lồng ngực Thái Từ Khôn. Ánh sao đêm man mát, Chu Chính Đình chỉ mặc một tấm áo sơ mi mỏng, tay áo bị gió nhẹ nhàng cuốn lên. Anh lại không cảm thấy lạnh. Chạy được một lúc, anh đã tắt nguồn điện thoại từ lâu rồi. Chu Chính Đình thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng mới lấy dũng khí khởi động máy. Thái Từ Khôn gọi điện thoại cho anh, những ngón tay đông cứng như băng của anh trở nên run rẩy, nhưng vẫn không phản kháng, cố gắng ấn nút nghe.

"Từ Khôn, có thời gian không?"

Dường như Thái Từ Khôn đang lo lắng rất nhiều, nhận được câu trả lời của đối phương, Chu Chính Đình mới nói tiếp.

"Có thể đến tìm anh không, ở bãi cát, đang chờ em."

Nói xong mấy câu đó, Chu Chính Đình lập tức ngắt cuộc gọi, không đợi Thái Từ Khôn trả lời.

Nhưng Thái Từ Khôn sẽ đến, đây là sự tự tin của Chu Chính Đình, anh cũng chỉ dám tự tin với duy nhất chuyện này mà thôi.

[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ