Chu Chính Đình tỉnh dậy trong vòng tay của Thái Từ Khôn, lúc anh tỉnh lại, cậu vẫn đang ngủ say. Chu Chính Đình đối mặt với Thái Từ Khôn, đánh giá người đàn ông này. Anh và cậu quen nhau bốn năm, đã từng thân mật như thế này không dưới cả trăm lần, nhưng mỗi lần lại sẽ vẫn động lòng, như thể rằng định mệnh của Chu Chính Đình là phải gặp được Thái Từ Khôn, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau vậy.
Thái Từ Khôn tỉnh lại, Chu Chính Đình liền tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng, kéo Chu Chính Đình ôm vào trong ngực, râu ria mới mọc làm anh hơi ngứa, nhưng vẫn không từ chối động tác của Thái Từ Khôn, cảm giác này thực sự tốt lắm. Trong vòng tay của Thái Từ Khôn có người cậu yêu, người cậu yêu chân thực núp trong lòng mình, đôi chân nhỏ khoác lên đùi mình, chính mình cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. So với ngày trước đúng là tốt hơn nhiều, mỗi lần nửa đêm nằm mơ, mở mắt ra đều ngỡ như mình có thể nhìn thấy Chu Chính Đình, nhưng đưa tay ra lại chỉ thấy ga trải giường lạnh lẽo. Còn bây giờ không như vậy nữa rồi, thế giới nho nhỏ của Thái Từ Khôn, có một người đến rồi ở lại, người kia, tên là Chu Chính Đình.
Hai người vào nhà vệ sinh rửa mặt, Thái Từ Khôn lấy kem đánh răng quệt lên bàn chải đưa cho Chu Chính Đình. Chu Chính Đình buộc tóc mái lên thành một chỏm như đứa trẻ con, như một quả táo căng mọng hồng hào. Chờ Thái Từ Khôn vệ sinh xong xuôi, Chu Chính Đình cũng vừa vặn bưng bữa sáng từ trong phòng bếp ra, ánh mặt trời sáng rực xuyên qua cửa sổ khẽ rắc đến, Chu Chính Đình mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt có thêu hình hai chú chó Bull Pháp bưng mâm từ trong phòng bếp ra, vô cùng liền mạch, làm Thái Từ Khôn có chút sửng sốt.
"Mau tới ăn sáng đi."
Trong miệng Chu Chính Đình còn ngậm một miếng bánh mì, nhanh chóng bắt chuyện với Thái Từ Khôn. Cậu ngồi vào chỗ của mình nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Chu Chính Đình, anh còn lèo nhèo nói với cậu cái gì đó, nói cái gì thì thực ra Thái Từ Khôn nghe không rõ lắm, nhưng chỉ cần Chu Chính Đình ngồi ở đó thôi cũng làm Thái Từ Khôn hạnh phúc rồi. Có vẻ như là do gần đến Tết cho nên xung quanh đều trở nên náo náo nhiệt nhiệt. Chu Chính Đình mở cửa ra liền nhìn thấy trẻ con nhà hàng xóm đang phát kẹo, trên tay đứa trẻ con còn treo một chiếc giỏ màu xanh tinh xảo, bên trong chứa rất nhiều kẹo với đủ loại màu sắc. Nhìn thấy Chu Chính Đình đến, lảo đảo chạy tới cho anh một viên kẹo. Chu Chính Đình cao hứng cười, ngồi xuống xoa xoa đầu đứa trẻ con.
"Em có thể cho anh một cái nữa không?"
Người bạn nhỏ sững sờ, giấu chiếc giỏ ra đằng sau lưng.
"Mỗi người chỉ được một chiếc thôi."
Lại còn tự tin giơ một ngón tay lên trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfiction"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...