"Bây giờ thức ăn đặt ở ngoài được giao vào tận trong nhà cơ à?"
Tạ Nghiêu nghi ngờ hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ Thái Từ Khôn che che giấu giấu cũng không nói thêm gì nữa.
Thái Từ Khôn khôi phục trạng thái rất nhanh, để Tạ Nghiêu ngồi trên ghế salon xong, bố trí kỹ càng mọi việc rồi mới đi xuống nhà bếp.
Lúc trở lại, cậu mang một chiếc cốc sứ đưa cho Tạ Nghiêu.
"Nghiêu Nghiêu, uống nước đi."
Tạ Nghiêu ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm, cau mày.
"Tại sao lại ngọt như thế này?"
Thái Từ Khôn mới chợt nhớ ra, nước chanh pha thêm đường thêm mật ong là cách uống của Chu Chính Đình.
"Lần này em nghịch cũng đủ rồi đấy, mau về nhà đi, đừng làm bác trai lo lắng."
Thái Từ Khôn cầm một cốc nước khác lên, khẽ mím môi. Cốc này là nước chanh nguyên chất, vừa chua vừa đắng, đắng đến nỗi làm cậu chua xót cả cuống lưỡi.
Tạ Nghiêu nghe thấy những lời này xong liền năn nỉ:
"Em xin anh đó, đừng tìm cha em, em đồng ý về nhưng nhờ anh giúp em một chút."
Thái Từ Khôn luôn luôn chiều chuộng người này, cho nên việc gì cũng nương theo ý của cậu ta.
"Vậy em về nước rồi định làm gì?"
Thái Từ Khôn không ngồi bên cạnh Tạ Nghiêu mà tự mình ngồi vào một chiếc ghế khác ngay gần đó. Tạ Nghiêu nghĩ ngợi một lúc, bóc một quả quýt trên khay trà nhét vào trong miệng, lầm bầm:
"Thì cứ đến đâu hay đến đó thôi."
"Vậy định tiến vào giới giải trí như thế nào đây?"
Thái Từ Khôn biết từ nhỏ Tạ Nghiêu đã thích biểu diễn, nếu không sẽ không nói ra câu này.
Nhìn thấy hai mắt Tạ Nghiêu sáng rực, Thái Từ Khôn cảm thấy câu nói này của mình chắc chắn không tệ chút nào.
"Hóa ra lời em nói anh vẫn còn nhớ."
Tạ Nghiêu ngượng ngùng gãi tóc.
"Nhưng tự dưng em nhớ ra, Chu Chính Đình năm nay mới được nhận giải, em còn không biết ngượng, luôn khoác lác rằng mình muốn giải thưởng này, bây giờ nhìn lại, vẫn là Chu Chính Đình giỏi thật đấy."
Cũng không biết là có phải đúng lúc hay không, Tạ Nghiêu còn vừa vặn tua đến bộ phim đang chiếu của Chu Chính Đình, tay vừa muốn bật lên đã bị Thái Từ Khôn tắt đi.
"Em hoàn toàn có thể làm tốt hơn anh ấy."
Chu Chính Đình cũng không biết là mình đã đứng ở trong gara bao nhiêu lâu rồi, mãi đến khi đèn ở trong biệt thự tắt hết mới như tỉnh dậy từ giấc mơ mà bước vào xe. Thượng Hải vào lúc ba giờ sáng vẫn còn náo nhiệt lắm, những âm thanh chói tai cứ vang vọng không ngừng.
Con người tên là Chu Chính Đình này lạ lắm, không thích náo nhiệt, nhưng cũng sợ cô đơn.
Nhưng Chu Chính Đình cũng không tìm đến Vưu Trưởng Tĩnh, dù sao anh vẫn phải học cách dựa vào bản thân thôi. Cuối cùng anh chậm rãi đi đến trường quay, đạo diễn nhìn thấy Chu Chính Đình quay lại cũng bất ngờ, anh nói mình ở nhà cũng không ngủ được nên đến trường quay đợi cũng được. Đạo diễn cũng không nói nhiều, gọi nhân viên lấy vài cái ghế, để Chu Chính Đình ngồi bên cạnh ông. Đoàn làm phim cũng rất đông người, Chu Chính Đình cảm thấy ánh đèn màu cam chiếu vào đỉnh đầu làm bản thân thực sự ấm áp dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfic"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...