Rin đứng lên thuấn thân rời đi, cõng Sora trên lưng đi được một đoạn cô cảm giác được có người đuổi theo sau lưng.
Không thể để Sora xảy ra chuyện, Rin đánh bom khói vòng qua khúc cua giấu Sora trong góc cây rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại với khúc khi nãy quẹo.
"Không, chị Rin..." Sora ngượng mình đứng dậy, chị cũng không được có chuyện gì! Sống lại một lần em không muốn lại mất đi ai hết!
Cho nên làm..... ơn....
Ngay lúc đuổi kịp Sora ngơ ngác nhìn Rin tự sát khi bị bao vây.
Máu từ khóe miệng đang cong lên chảy xuống Rin mỉm cười nhìn nàng nhấp nháy khóe môi:
"Mau rời đi."
Không.... không thể.... vì sao không thay đổi được....
"Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
...
Ngày hôm đó Anbu làng Lá cùng Minato đuổi tới cứu được Sora đứng bất động trước đòn tấn công của kẻ địch. Anbu giết sạch shinobi làng sương mù, Minato mang nàng về làng an toàn nhưng mà nhìn thấy Rin chết Sora không nói chuyện suốt một tuần liền. Kushina, Minato và Kakashi dù trong lòng đau buồn vì cái chết của Rin nhưng rồi gác qua đau lòng mà cố tình cách để Sora thoát khỏi bóng ma.
Đến khi Itachi đến chơi Sora chỉ im lặng ngốc lăng mà Itachi cũng im lặng ngồi kế nàng, đến khi Itachi đi về ngày hôm sau Sora khôi phục bình thường. Kushina và Minato rất kinh ngạc lén hỏi Itachi đã xảy ra chuyện gì.
"Sora không nói gì cả." Itachi lắc đầu.
Kushina và Minato hai mặt nhìn nhau, như vậy vì sao Sora bình thường trở lại.
"Kushina a di." Itachi kéo gấu váy Kushina hỏi, "Sora ngày hôm sau sẽ lại chơi với con sao?"
"A... ân." Kushina cúi xuống xoa đầu Itachi, "Sora ngày mai sẽ đến chơi với con."
"Ân." Itachi cười tươi.
Không tìm được câu trả lời Kushina và Minato tạm biệt Mikoto trở về. Lúc về đến nhà hai người họ nhìn thấy Sora ôm gấu bông nằm trên đùi Kakashi ngủ ngon lành.
Thôi, dù sao Sora trở lại như thường ngày là tốt rồi, họ cần gì tìm hiểu kỹ càng.
"Kakashi hôm nay con ở lại ăn luôn nhé."
"Dạ, làm phiền ạ."
"Đừng khách sáo."
Sora ngay lúc Kakashi đi vào phòng bếp cùng cha mẹ đã tỉnh lại, nàng thở dài cuộn tròn mình lại.
Cốt truyện vẫn mạnh mẽ buông xuống.
Nàng vẫn không đủ mạnh.
Mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa! Mạnh hơn trong thời gian ngắn! Có như vậy mới cứu được cha mẹ!
Như vậy tiếp theo là... cảm hóa Cửu vĩ trong người.
Sora ngồi dậy, nhớ lại mấy bữa giờ chạy vào trong nói chuyện vớI Cửu vĩ không những bị nó chán ghét đuổi ra mấy lần lại còn làm cha mẹ lo lắng.
Có chút khó khăn a, suy cho cùng đời trước đến lúc Đại chiến xảy ra nàng mới thuần hóa được Cửu vĩ trong người.
Nhưng rồi mãi đến khi Đại chiến ninja lần thứ ba kết thúc, Namikaze Minato lên làm Hokage Đệ tứ, Sora vẫn chưa thể cảm hóa được Cửu vĩ.
"Cửu vĩ a, vì sao cứ khó chịu với ta vậy?" Sora chán nản ngồi trên mặt nước nhìn hồ ly chín đuôi màu lông đậm bên kia cánh cửa.
"Chậc, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ai?" Cửu vĩ âm quay đầu nhìn thẳng vào nàng, "Một đứa trẻ mới sinh ra đã có ý thức như người lớn, bắt đầu luyện chakra từ một tháng tuổi, đám nhân loại kia có thể không nhận ra nhưng ngươi đừng tưởng qua mặt được ta."
"A, hóa ra ngươi lo chuyện đó." Sora thở dài, "Ngươi có thể hỏi ta từ đầu mà."
Phản ứng của Sora không giống như nó nghĩ Cửu vĩ im lặng chờ Sora nói tiếp.
"Ta là Namikaze Sora, nhưng là một Sora đã chết ba lần." Sora chậm rãi nói, "Kiếp đầu tiên ta sống trong thế giới bình thường làm một người bình thường. Kiếp thứ hai ta là một Mafia một người chiến đấu bảo vệ Vongola. Kiếp thứ ba ta là ninja là một Jinchuuriki Cửu vĩ ẩn trong bóng tối. Và rồi kiếp này ta quay lại điểm khởi đầu của kiếp thứ ba, ta là một shinobi muốn mạnh hơn cả ba kiếp trước để bảo vệ gia đình."
Cửu vĩ hừ một tiếng, "Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?"
"Không tin cũng không sao." Sora mỉm cười, "Nhưng mà chuyện ta muốn làm bạn với ngươi là thật nha. Kiếp trước luôn trốn tránh ngươi đến khi chết mới kết bạn với ngươi được hai ngày, ta rất tiếc nuối."
"Tsk!" Cửu vĩ quay mặt đi, "Nhân loại dối trá."
Sora hiểu biết tính ngạo kiều của Cửu vĩ liền cười vui vẻ, biểu hiện này là dần chấp nhận nàng rồi nha!
Cảm hóa Cửu vĩ, thành công!