Chương 1

32.5K 1.5K 301
                                    

Edit: Nguyệt Hạ.
Beta: Hạ Hạ

______________________________

Đây là một nơi bị vứt bỏ trong thành thị phồn hoa .

Sâu trong con hẻm chật chội, rác rưởi đầy trên mặt đất, không khí quanh năm tản ra mùi tanh hôi thối, ngoại trừ những con muỗi, ngẫu nhiên có vài con mèo, chó hoang ghé qua, thì rất hiếm khi có người xuất hiện ở chỗ này.

Dưới bóng đêm nồng đậm âm trầm, một cánh tay nhỏ nhắn chầm chậm từ trong thùng rác duỗi ra, tiếp đó là cả thân thể với cặp chân ngắn ngủn, cuối cùng do tay quơ quơ không vững chắc, cả người đều ngã uỳnh trên mặt đất.

Một thân quần áo màu trắng muốt ở trên người cô sớm đã nhiễm bẩn, như cái giẻ lau cũ nát, ướt nhẹp, dính chặt theo nếp dán vào da nàng. Đứa trẻ đi chân trần, cả người đều lem luốc, trên gương mặt chỉ có một đôi mắt còn tính linh động, sạch sẽ.

Diệp Nha dụi dụi mắt, mờ mịt không có phòng bị gì nhìn chung quanh một vòng, sau đó chú ý tới chính mình, thế nhưng lại có thân thể. Cô nhóc trừng mắt thật lớn, giống phát hiện được đại lục mới, đong đưa chân, nhéo nhéo khuôn mặt, nghiêng nghiêng đầu nhìn đến góc tường có vài ngọn cỏ dại xiêu xiêu vẹo vẹo sinh trưởng ở đó.

Đồng tử Diệp Nha sáng ngời, sử dụng tứ chi bò qua, cúi đầu lễ phép dò hỏi: "Xin chào, cho hỏi chú biết nơi này là chỗ nào không?"

Cỏ dại đón gió phiêu diêu, huyên thuyên.

"......"

"...... Cháu nghe không hiểu chú nói cái gì hết." Diệp Nha méo miệng: "Chú nói phổ yêu đi có được không ạ?"

Cỏ dại lại một trận huyên thuyên, nếu phiên dịch ra thì chính là "ba ba ngươi, nhãi con, lăn ra xa một chút, chớ có lại gần lão tử".

-- Hoàn cảnh không tốt, ngay cả hoa dại, cỏ dại sinh trưởng ở chỗ này đều vô cùng táo bạo.

Hơn nửa ngày cũng chưa nhờ vả được ai, đôi tay Diệp Nha dùng sức ôm đầu gối, rúc ở trong góc tường run bần bật.

Nơi này hoàn toàn tối đen, một màu xanh đen như men sứ, không có ánh trăng, không có lấy một ngôi sao, trên không trung giống như đem tất cả thâm trầm áp xuống dưới. Bốn phía không có linh khí quen thuộc vờn quanh, không có cỏ nhỏ nói chuyện cùng ngôn ngữ quê hương, chốn xa lạ này lộ ra muôn ngàn hiểm nguy.

Diệp Nha cắn môi thực sự hoảng loạn.

Cô năm nay vừa mới tròn một trăm tuổi, ở tộc hoa cỏ thuộc về ấu tể, bởi vì vẫn chưa hóa hình được, hàng ngày đều có ba mẹ ở bên cạnh làm bạn, che chở nắng mưa.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ khi tỉnh lại thì thấy hồng quang đầy trời, hoả thần tàn sát khắp nơi, khoảnh khắc ấy trời đất như biến thành Tu La địa ngục, vô cùng đáng sợ, ba vì bảo vệ bọn họ rời đi mà biến mất trong lửa lớn.

Mẹ ôm lấy nàng, chỉ nghe thấy một lời cuối cùng bà nói với cô: "Diệp Nha, sống sót......"

"Mẹ......" Diệp Nha khổ sở đến hỏng rồi, nước mắt cô nhóc không khống chế được mà tuôn ra, chảy xuống mặt đất, cô cứ như vậy mà sống sót, một đóa cỏ 4 lá thật nhỏ yếu với trong kẽ hở từ từ vươn lên, một mạt lá xanh duy nhất trong không gian u ám.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ