Chương 22: Thang Dung Hoa sảy thai

225 23 0
                                    



Trong Cam Tuyền cung, Chu Nhu Tắc trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thang thị có thai, Huyền Lăng sớm đã qua Thọ Kỳ cung bầu bạn với nàng ta, để một mình nàng ở lại chỗ này ngóng trông.

Đứa nhỏ, tại sao không phải là nàng hoài thai đứa nhỏ? Nhu Tắc siết chặt nắm tay, xé rách chiếc gối lụa mềm. Thính Tuyết ngồi ở đầu giường, nghe động liền hỏi, "Nương nương, nô tỳ đốt chút hương an thần cho người nhé?"

"Không cần." Chu Nhu Tắc nàng không cần hương an thần, cái nàng cần chính là một đứa con.

Thính Tuyết từ nhỏ đã được Chu phu nhân đích thân chọn để hầu hạ Chu Nhu Tắc, bản tính lanh lợi, thấy chủ tử mặt ủ mày chau liền hiểu ngay nguyên nhân, lựa lời khuyên nhủ, "Nương nương, người đừng buồn nữa. Thang thị tuy mang thai, nếu sinh ra cũng chỉ là con thứ. Nương nương là chính cung Hoàng hậu, mai sau con của người mới là con trưởng. Huống chi, Hoàng thượng rất sủng ái nương nương, sớm muộn sẽ có đứa nhỏ, không chừng tương lai còn được phong làm Thái tử. Khi đó, người phong quang vô hạn, Thang Dung hoa kia làm sao sánh bằng?"

Nhu Tắc nghe từ miệng của thị tỳ miêu tả về một tương lai tốt đẹp, tuy trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng vẫn còn băn khoăn, "Đã hơn một năm không có động tĩnh, Hoàng thượng nhất định rất sốt ruột. Nếu ta đợi mãi mà vẫn không có kết quả thì phải làm sao?"

"Nương nương đừng nói vậy. Nô tỳ từng nghe nói, có nữ tử thành thân đã lâu mà không có con, phải đi cầu thiên phương*, ăn vào một lần liền linh nghiệm. Nếu người sốt ruột, chúng ta hãy gửi thư về cho phu nhân, thỉnh phu nhân đi tìm thiên phương. Đợi đến khi nương nương sinh được con trai rồi, sau lưng sẽ không còn kẻ nào dám đàm tiếu này nọ nữa."


*Thiên phương: Cái này không rõ nghĩa lắm, đại khái là một loại thuốc uống vào để có con.

Nhu Tắc nghe Thính Tuyết nói liền động tâm, "Có lý. Ngày mai ngươi hồi phủ, bảo mẫu thân ta lưu ý chuyện này một chút."

Thính Tuyệt cúi đầu tuân mệnh, "Nương nương, người nghỉ sớm đi. Sáng mai, các phi tần chủ tử đến thỉnh an, người không thể để họ nhìn thấy bộ mặt như bây giờ."

Sáng hôm sau, Dư Phong nghịch ngợm đòi đến chỗ Đoan phi. Chu Nghi Tu bất đắc dĩ đành phải mang hắn qua Phi Hương điện.

Đoan phi đang ngồi ở hành lang, nhìn Cát Tường đá cầu với mấy tiểu cung nữ.

Thấy Nghi Tu đến, nàng ta vội đứng dậy chào, "Muội muội tới lúc nào thế? Ta không kịp cả nghênh đón."

Cát Tường và mấy cung nữ kia vội vàng hành lễ. Nghi Tu cười nhẹ, "Đừng để ý, cứ chơi thoải mái đi. Bản cung đến để trò chuyện với chủ tử các ngươi."

Nói xong, nàng cùng Đoan phi vào trong nội điện. Hai người ngồi đối diện với nhau, cùng nhau phẩm trà.

Dư Phong gặp Đoan phi, liền quên đi sự tồn tại của mẫu thân hắn. Hắn cứ quấn nàng ta mãi không thôi.

Chu Nghi Tu làm ra vẻ giận dỗi, "Tiểu tử không có lương tâm! Hắn thấy tỷ tỷ hiền quá, lúc nào cũng ôm lấy tỷ tỷ làm nũng. Người khác nhượng bộ hắn liền làm tới, tính ra cũng không uổng công tỷ tỷ vì hắn mà may mấy bộ quần áo đấy."

Đoan phi khẽ cười, "Bản thân ta nhàn rỗi cả ngày, nếu không vì Phong nhi làm chút đồ thì chẳng còn cách nào khác để giết thời gian. Quần áo ta làm, so ra tốt hơn Nội vụ phủ đưa tới ấy chứ."

"Tỷ tỷ nói đúng. Mỗi khi lấy đồ từ Nội vụ phủ về, muội phải đem giặt rửa thật sạch mới dám cho hắn mặc."

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ