Mỗi buổi sáng, giai nhân đều tập hợp tại Chiêu Dương điện, tranh cơ hội, đấu dung nhan, khiến cho thế nhân ghen tỵ với diễm phúc của đế vương.
Chu Nghi Tu đã lâu không gặp Cam thị, hôm nay lại thấy nàng ta gầy đi không ít, sắc mặt khá hơn, nàng liền không khỏi quan tâm, "Bệnh của Tu nghi sao rồi? Bản cung cứ lo mãi, không biết thuốc bổ đưa tới dùng có tốt không?"
Thời gian trước, Cam thị mắc bệnh nặng. Bệnh tình hung hiểm, Văn Thế Thanh phải cùng các Thái y khác dùng hết sức lực lẫn các phương pháp trị liệu mới cứu được mạng sống của nàng.Ngày hôm nay, nàng ta đã khỏe lại bảy tám phần nên mới vội vàng chạy tới thỉnh an Chu Nghi Tu, "Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, bệnh của thần thiếp đã đỡ, đã phiền nương nương lo lắng rồi."
Chu Nghi Tu gật đầu, nói, "Bản cung thấy sắc mặt của muội vẫn còn tái nhợt, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, bồi bổ nguyên khí mới tốt. Tiễn Thu, lát nữa ngươi vào trong kho lấy vài củ sâm núi thượng hạng cho Tu nghi mang về."
"Thần thiếp đa tạ nương nương." Cam thị nở nụ cười, nói, "Thần thiếp nằm trên giường mấy tháng, cảm thấy mấy vị muội muội xinh đẹp hơn so với lần đầu gặp gỡ, quả nhiên là được Hoàng hậu nương nương dạy dỗ tốt."
Chu Nghi Tu nghe vậy liền cười, "Tu nghi nhìn qua đã biết người mình từng gặp, ban đầu ai nấy đều dựa vào tài năng lẫn đức tính tốt đẹp để tiến cung phụng dưỡng Hoàng thượng, sau khi nhận thánh ân dĩ nhiên sẽ tăng thêm vài phần tư sắc."Chợt nghe tiếng ho nhẹ của Đoan phi, nàng liền nói với cung nữ Cát Tường đang đứng ở sau lưng, "Gần đây trăm hoa đua nở, phấn hoa lẫn bụi đất cũng nhiều, người bên cạnh Đoan phi cần phải cẩn thận hơn ngày thường. Bản cung đã sai người chế một ít dầu Sơn Trà để mang tới Phi Hương điện, số thuốc trước đó uống vào vẫn chẳng hiệu nghiệm chút nào."
"Chỉ là bệnh cũ của thần thiếp, lại phiền Hoàng hậu nương nương ghi nhớ, thần thiếp vô cùng sợ hãi." Đoan phi dịu dàng cất tiếng, khiến cho người nghe được yên lòng trong nháy mắt.
Chu Nghi Tu hiền hòa nói, "Bởi vì bệnh đã lâu nên mới càng không thể khinh thường. Vĩnh Thái thường tới chỗ tỷ chơi, bản cung cũng không muốn nó lo lắng thân thể của Đoan mẫu phi không tốt."
Nghe đến tên Vĩnh Thái, ánh mắt Đoan phi chợt trở nên nhu hòa, "Thần thiếp xin nhận tâm ý của nương nương."
Chu Nghi Tu không nói thêm gì nữa. Nàng ngẩng đầu, nhìn lướt qua các phi tần một vòng, chợt nhận ra có một người vắng mặt, không cần hỏi cũng tự biết đó là Hoa Tần vừa được tiến phong.Tiễn Thu nhỏ giọng nói với nàng, "Nương nương, chúng ta có nên phái người tới thúc giục không?"
"Thúc giục gì chứ? Nàng ta tới trễ, dù gì bản cung cũng còn nhiều thời gian để chờ. Đừng để người khác ngồi không, thưởng trà và điểm tâm cho họ." Chu Nghi Tu nói.
Hội Xuân dẫn theo một đám cung nữ nhỏ tuổi, bày biện mọi thứ lên bàn đầy đủ.Miêu thị hừ nhẹ, "Hoa Tần đúng là phách lối quá, cứ thản nhiên mà để chúng ta chờ nàng! Đúng là được sủng ái đến mức quên mất mình là ai rồi! Không phải Phùng Quý nhân ở trong Mật Tú cung cùng Hoa Tần sao, muội tới đây đúng giờ mà không gặp nàng ta à?"
Phùng Nhược Chiêu đứng dậy, nhún người cúi chào Chu Nghi Tu rồi nói, "Thưa nương nương, tuy rằng tần thiếp ở cùng cung với Hoa Tần nhưng lại không đi chung, cho nên cũng không biết vì sao Hoa Tần lại đến trễ."
"Phùng Quý nhân không cần phải gấp gáp phủi sạch tay như vậy, ai đang ngồi đây mà chẳng biết muội sống khổ sở trong Mật Tú cung? Nếu Hoa Tần đã không tới, sao muội lại không nhân cơ hội này để cầu Hoàng hậu nương nương thay đổi chỗ ở, đỡ cho muội phải gầy yếu cả người, coi chừng sớm muộn cũng bị gió thổi bay như nhành liễu ngoài kia đấy..." Lời nói của Miêu thị mang hàm ý cười chê, muốn làm xấu mặt Phùng Nhược Chiêu.
Thang Tĩnh Ngôn vốn chỉ chăm chăm cho nhi tử Dư Li của mình, không màng đến thế sự đã lâu. Mặc dù từ trước tới giờ, nàng luôn chướng mắt Miêu thị nông cạn kia mà lại chẳng hề nói gì nàng ta, ngược lại còn giữ mồm giữ miệng đúng bổn phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Nghi Tu Truyện
RomanceTác giả: Lãnh Đông Toan Nãi Converter: linhtinh174 Editor + Beta-er: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Số chương: 98 chính văn + 2 ngoại truyện