Cái thai lần này của Thang Tĩnh Ngôn rất ổn. Thái y sau khi chẩn mạch liền xác định có đến tám chín phần là con trai.Huyền Lăng mừng rỡ vô cùng, lệnh cho phủ Nội vụ dùng phân lệ của Quý tần đối đãi Thang Tĩnh Ngôn, đợi đến khi nàng ta sinh hạ hoàng tử mới chính thức sắc phong.
Chu Nghi Tu biết lần này nhất định là một đứa con trai, vì vậy mỗi ngày đều căn dặn phủ Nội vụ mang huyết yến bổ dưỡng đến chỗ Thang Tĩnh Ngôn.
Một ngày nọ, Chu Nghi Tu cùng Đoan phi, Cam thị và Thanh Tĩnh Ngôn nói chuyện phiếm.Nhắc đến việc cái thai lần này có hơn phân nửa là con trai, Thang thị vô cùng sung sướng, nói, "Nếu quả thực đúng như vậy, tần thiếp chỉ cầu mong con mình được thông minh như Đại Hoàng tử của nương nương mà thôi."
"Đứa con này của Tiệp dư nhất định sẽ là một đứa có hiếu. Muội muội không cần lo lắng." Chu Nghi Tu vốn đã quá rõ ràng về tư chất của Dư Li*, chẳng qua nàng không tiện nói ra .
*Kiếp trước, Dư Li là Đại Hoàng tử, con trai của Cẩn phi Thang Tĩnh Ngôn. Cẩn phi vì muốn cho con một tiền đồ tốt mà dại dột làm ra chuyện hồ đồ, bị Chu Nghi Tu nắm chặt trong lòng bàn tay, rốt cuộc phải tự sát để con của mình thành con của Hoàng hậu. Tư chất của Dư Li rất tầm thường, đến nỗi Chân Hoàn đã từng nói y chỉ làm một người giữ thành đã là tốt lắm rồi.
Thang Tĩnh Ngôn xoa nhẹ bụng của mình, ánh mắt vô vàn sự chờ mong.Ngồi bên cạnh, Đoan phi và Cam thị xưa nay không con không khỏi buồn rầu. Chu Nghi Tu định mở miệng khuyên nhủ thì chợt có tiếng nói cất lên.
"Mẫu phi, mẹ ruột của con có phải là Triệu Tiểu viện không?"
Giọng nói non nớt của công chúa Vĩnh Thái bất giác phá tan bầu không khí yên tĩnh trong điện Chiêu Dương.
Đoan phi, Cam thị và Thang Tĩnh Ngôn đồng loạt nhìn về phía Nhàn Quý phi.Sắc mặt Chu Nghi Tu trở nên hoang mang, nàng vội hỏi, "Nguyên An, chuyện này là ai nói với con?"
Công chúa Vĩnh Thái chạy đến trước mặt Chu Nghi Tu, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy hai chân của nàng, vừa nói vừa khóc, "Mẫu phi, người...người có phải mẹ ruột của con không?"
Chu Nghi Tu ngồi xổm xuống, ngang vai với Vĩnh Thái, nói, "Mẫu phi dĩ nhiên là mẹ ruột của con."
"Nhưng mà có người nói với con là không phải. Người đó nói, mẹ ruột con là Triệu Tiểu viện vì sinh khó mà mất, sau đó phụ hoàng mới đem con tới chỗ người. Đây có phải là sự thật không?" Công chúa Vĩnh Thái chưa đầy ba tuổi mà đã có thể kể lại mọi sự rõ ràng. Cái mũi nhỏ của con bé khóc đến đỏ cả lên.
"Con...!!!" Chu Nghi Tu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cổ họng nàng bỗng chốc nghẹn lại.
Vĩnh Thái thấy vậy thì càng thúc giục nàng, "Mẫu phi, người mau nói đi! Đây có phải là sự thật hay không? Mẹ ruột của con đã chết có phải không?!"
Chu Nghi Tu nghẹn lời, trong đầu nàng lúc này rối như tơ vò. Rốt cuộc là ai to gan đến mức nói ra chuyện này với Vĩnh Thái?
Đoan phi thấy nàng luống cuống, vội vàng gọi Vĩnh Thái lại bên mình rồi nói, "Nguyên An, lại đây với Đoan mẫu phi nào."
Vĩnh Thái ngoan ngoãn đến trước mặt Đoan phi. Đoan phi cúi người xuống, lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho con bé, sau đó dịu dàng an ủi nó, "Nguyên An, con nói xem, mẫu phi con có thương con không?"
"Mẫu phi rất thương Nguyên An." Tiểu cô nương trả lời rất nghiêm túc.
"Vậy con có thương mẫu phi con không?" Giọng nói dịu nhẹ của Đoan phi làm Vĩnh Thái bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Nghi Tu Truyện
RomansTác giả: Lãnh Đông Toan Nãi Converter: linhtinh174 Editor + Beta-er: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Số chương: 98 chính văn + 2 ngoại truyện