Bên kia, Thái hậu đã chấp nhận chuyện của Huyền Lăng. Bên này, Chu Nghi Tu đem hơn phân nửa tâm tư vào việc an thai, không để ý đến việc gì khác, đóng cửa cung tịnh dưỡng.
Mỗi ngày nàng đều ăn ngon, ngủ yên, thỉnh thoảng lại ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên gặp Đoan Quý tần thì sẽ hàn huyên một hai câu. Lời đồn trong cung cũng dần dần đi xuống.
Vào một ngày, Huyền Lăng hạ chỉ tứ hôn Ninh An Quận chúa.
Nửa canh giờ sau, Tiễn Thu đi nội vụ phủ lĩnh tiền tiêu hàng tháng, nhất thời nghe được, vội vàng quay trở lại điện Chiêu Dương.
Tiễn Thu vừa bước tới cửa đã thấy Nghi Tu đang uống canh giải nhiệt.Nghi Tu thấy nàng tay cầm túi bạc, thở hổn hển liền cười, "Sốt ruột cái gì? Nơi nào thiếu tiền ngươi à? Chậm chút ta cũng có trách đâu?"
Lời vừa nói ra, Hội Xuân cùng vài tiểu cung nữ che miệng cười trộm.
Chu Nghi Tu đặt bát xuống, dùng khăn lau miệng rồi phân phó Hội Xuân, "Ngươi mau rót chén trà cho Tiễn Thu, những người còn lại ra ngoài cả đi. Bản cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
Chờ cho đám cung nữ tạp vụ đi khỏi, trong phòng chỉ còn Tiễn Thu và Hội Xuân là hai nha hoàn hồi môn của Chu Nghi Tu.
Tiễn Thu đã bình tĩnh lại, quỳ xuống, "Nương nương, nô tì vừa đi Nội vụ phủ, vô tình nghe được tin tức."
"Nói ta nghe xem nào." Chu Nghi Tu nhìn vẻ mặt của Tiễn Thu, trong lòng đã đoán được tám chín phần là chuyện gì.
"Hoàng thượng tứ hôn cho Ninh An Quận chúa."
"Tứ hôn?" Chu Nghi Tu trong lòng khẽ động, quả nhiên việc tới rồi, đúng như nàng tính toán, hoàng thượng yêu tỷ tỷ đến mức bản thân không còn kiềm chế được nữa, "Tứ hôn là chuyện tốt, dù sao Ninh An Quận chúa cũng là đường muội của hoàng thượng, hoàng thượng thay nàng chọn người, tất nhiên là người trong sạch rồi."
Tiễn Thu hơi bất mãn, "Dĩ nhiên là người trong sạch, nương nương cũng biết là ai rồi đấy. Chính là con trai của Uy Viễn tướng quân."
"Ôi dào, vậy đại tiểu thư của chúng ta phải làm sao?" Hội Xuân không hiểu kịp lời nói của Tiễn Thu, có hơi khờ khạo, hiện tại còn không hiểu tình thế.
Tiễn Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Hội Xuân một cái, khiến nàng ta sợ tới mức rụt người lại.
Chu Nghi Tu đưa tay, lệnh cho nô tì tâm phúc đứng dậy, nói, "Ván đã đóng thuyền, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, đã ra ý chỉ không thể thu hồi. Chúng ta cũng là nhắm mắt cho qua đi."
"Nương nương tốt quá, người thật lương thiện, làm sao người có thể chịu được tâm tư của Đại tiểu thư? Đại tiểu thư muốn cướp đi vị trí của người, nàng ta lại là hòn ngọc quý trong tay lão gia và phu nhân, mai này nhập cung, nàng ta sẽ áp đảo người!" Tiễn Thu vì chủ tử mà sầu lo, hận bản thân không có địa vị, không có tiếng nói nơi cung cấm này.
"Nương nương, không phải Thái hậu đã nói, đợi người sinh hạ hoàng tử liền sắc phong người là hoàng hậu sao? Chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý, muốn Đại tiểu thư lên làm hoàng hậu?" Hội Xuân vô cùng sốt ruột.
"Lo cái gì!" Chu Nghi Tu trầm giọng nói, "Chuyện đâu còn có đó, đợi thánh chỉ lập hậu ban ra rồi nói cũng không muộn. Huống chi, sự thật đã vậy, Thái hậu đối với bản cung phần nhiều cũng là áy náy, chưa hẳn là chuyện xấu. Việc của tỷ tỷ đến lượt hai người các ngươi bàn sao?"
"Ý của nương nương là..." Tiễn Thu không hổ là tâm phúc của Nghi Tu, vừa nghe lời nói của nàng, đầu óc liền nhanh nhạy hiểu ngay.
"Cứ chờ xem, một lát nữa Thái hậu sẽ phái người tới đây. Bản cung đi nghỉ trước, hai người các ngươi kín miệng một chút, nhất là Hội Xuân. Tiễn Thu, ngươi chú ý cho ta." Chu Nghi Tu nói xong, liền tựa vào giường, nhắm nhẹ mắt lại.
Quả nhiên, đúng như lời nàng nói. Một canh giờ sau, Tổng quản bên Di Ninh cung cầu kiến, thỉnh Nhàn phi nương nương đến gặp Thái hậu.
...
Chu Nghi Tu thỉnh an theo phép như thường lệ, hỏi han từng chút về bệnh tình của Thái hậu rồi ngồi im, chờ cho Thái hậu lên tiếng.
Thái hậu nhìn Nghi Tu, thấy dung mạo nàng tuy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng mặt mày thanh lệ đẹp tươi, liền thở dài một tiếng, "Nhàn phi, hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, ngươi đã nghe qua việc này chưa?"
Chu Nghi Tu làm ra vẻ suy nghĩ, "Nô tì có nghe thoáng qua. Ninh An Quận chúa thành thân, đây là hỷ sự."
"Tuy là hỷ sự, nhưng khúc mắc trong đó không thể gạt được lòng người."
Nghi Tu giả vờ nghi hoặc nhìn Thái hậu.
"Hoàng thượng có ý..." Thái hậu dừng một chút, dẫu sao đây cũng là chuyện mất thể diện. "... đón tỷ tỷ của ngươi vào cung."
Hốc mắt Nghi Tu nhất thời đỏ cả lên.
Thái hậu cũng là thứ xuất, làm sao không rõ tâm nguyện được làm chính thê của nàng? Vì vậy, giọng nói mới càng trở nên ôn hòa, dịu dàng, "Ngươi và A Nhu là tỷ muội, đều là nữ nhân Chu gia, các ngươi có thể ở cùng, là phúc khí của hậu cung."
Thái hậu là lão bà thâm hiểm, nhất quyết không nói ra ý định lập Chu Nhu Tắc làm hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Nghi Tu Truyện
RomanceTác giả: Lãnh Đông Toan Nãi Converter: linhtinh174 Editor + Beta-er: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Số chương: 98 chính văn + 2 ngoại truyện