Chương 41 : Tranh nhau đóa thược dược

272 16 0
                                    



Huyền Lăng cực kì vừa ý Mộ Dung Thế Lan, lật thẻ của nàng ta ba ngày liên tục.

Chu Nghi Tu xem đồng sử* mà không khỏi thở dài. Tiễn Thu thấy nàng cau mày, liền nói, "Nương nương, Mộ Dung Lương viện được sủng ái như vậy, người nói xem, nàng ta có phải lại giống như...", sau đó mấy máp môi ba chữ "Cam Tuyền cung".


*Đồng sử: quyển sổ ghi lại thời điểm và số lần hoàng đế sủng hạnh một phi tần.

Chu Nghi Tu khép quyển sổ lại, cười nói, "Vất vả cho ngươi khi nghỉ hai người các nàng giống nhau rồi. Yên tâm đi, theo bản cung thấy, Hoàng thượng chỉ là sủng ái Mộ Dung thị hơn một chút mà thôi. Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Hoàng thượng đã từng vấp ngã, nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ đâu."

Ngày mà Mộ Dung Thế Lan chân chính trở thành người được sủng ái nhất lục cung vẫn còn ở rất xa, mới đó mà Tiễn Thu đã thiếu kiên nhẫn, mai này biết phải làm thế nào?

Nàng nói tiếp, "Bản cung thấy mấy ngày gần đây, trừ Mộ Dung thị được thị tẩm nhiều nhất còn có Hà thị được san sẻ vài phần, những người khác... cho đến bây giờ vẫn chưa thể gặp được Hoàng thượng..."

Tiễn Thu nói, "Không phải sao? Hà Thường tại một mực xu nịnh Mộ Dung Lương viện, bản thân lại chẳng có tâm cơ nào khác, cùng lắm chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi. Bây giờ, bất kỳ ai dám chạm tay vào Cát Vân đường cũng sẽ bị bỏng. Hoàng thượng liên tục ban thưởng, mấy tiểu chủ khác trong cung e là đã đỏ mắt ghen tỵ với Mộ Dung Lương viện rồi. Nàng ta cũng sợ mọi việc quá mức, cho nên mới đồng ý làm người tốt đó. May mắn vân đường hiện thời chạm tay có thể bỏng, hoàng thượng như nước chảy ban cho đưa đi qua, trong cung cái khác tiểu chủ đối Mộ Dung Lương Viện đều đỏ mắt thật sự, nàng cũng sợ quá mức phát triển, tự nhiên nguyện ý làm người tốt."

"Được rồi, không nói tới nàng nữa. Hai ngày qua, thân thể Thái hậu không được khỏe. Bản cung là Hoàng hậu, theo lý phải đến đó hầu bệnh. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta qua Di Ninh cung." Chu Nghi Tu nói.

...

"Hoàng hậu bận rộn nhiều việc, sao hôm nay lại đến nơi này thăm ai gia?" Thái hậu ngồi trên giường, lưng tựa vào gối mềm, sắc mặt có chút tiều tụy.

Chu Nghi Tu hành lễ trước rồi đáp, "Mẫu hậu khó chịu trong người, nhi thần là tức phụ*, dĩ nhiên phải đến hầu bệnh, làm tròn phận hiếu."

*Con dâu

Thái hậu nhếch miệng, nói, "Vất vả cho Hoàng hậu rồi."

Chu Nghi Tu đón lấy chén từ tay Trúc Tức cô cô, ngồi ở trước giường, hầu hạ Thái hậu uống thuốc.

"Ai gia nghe nói gần đây, Hoàng đế rất sủng ái nha đầu họ Mộ Dung kia?" Thái hậu uống thuốc xong thì dùng khăn lau khóe miệng một chút.

Chu Nghi Tu đưa chén cho Tiễn Thu, sau đó bỏ một viên mứt quả mơ vào miệng Thái hậu, cung kính đáp, "Quả đúng như thế. Mộ Dung Lương viện có dáng vẻ xinh đẹp, tính tình lại hoạt bát, do đó mới được Hoàng thượng phá lệ sủng ái hơn một chút."

Nghe câu trả lời của nàng, ánh mắt của Thái hậu khẽ nhướng lên.

"Ai gia còn nghe nói, Hoàng đế thường xuyên dẫn nàng ta đi cưỡi ngựa, săn bắn, thật sự có chuyện này sao?"

Chu Nghi Tu nói, "Dạ. Mộ Dung Lương viện biết một chút về kỵ xạ, cho nên Hoàng thường mới thích mang nàng ấy đi cùng."

"Như vậy làm sao được? Thân là cung tần phải dịu dàng hiền thục, học mấy cái công phu bàng môn tả đạo đó để làm gì? Ngươi là Hoàng hậu, nhất định phải dạy dỗ để nàng ta giữ trọn bổn phận. Nếu Hoàng đế sa vào vui chơi quá mức, bỏ bê quốc sự thì phải làm thế nào?" Giọng nói của Thái hậu tràn đầy sự tức giận, bà không nhịn được mà ho khan một tiếng.

Chu Nghi Tu vội vàng quỳ xuống, nói, "Mẫu hậu bớt giận. Đều là lỗi của nô tì, không tận tâm dạy bảo phi tần cho tốt. Xin mẫu hậu bảo trọng phượng thể."

Thái hậu thấy nàng kính cẩn nghe theo, sự bất mãn trong lòng cũng vơi đi một chút. Bà dịu dàng nói, "Ai gia biết chuyện này không liên quan tới ngươi. Hoàng đế yêu thích ai, đưa ai đi cùng là chủ ý của Hoàng đế, nhưng ngươi là người đứng đầu hậu cung, mấy phi tần mới vào còn nhỏ tuổi, xử sự không chu toàn, ngươi cần phải nhắc nhở bọn họ. Bằng không, chuyện quyến rũ Hoàng đế này mà truyền ra bên ngoài, người ta sẽ nói là do lỗi của Hoàng hậu. Ai gia một lòng suy nghĩ cho ngươi, ngươi đã rõ chưa?"

"Mẫu hậu yêu thương nhi thần, nhi thần xin ghi lòng tạc dạ, sau khi trở về, nhất định sẽ khuyên bảo Mộ Dung muội muội. Xin mẫu hậu an tâm dưỡng bệnh." Chu Nghi Tu không muốn vì việc nhỏ này mà đắc tội Thái hậu, đành phải một mặt nghe theo lệnh của bà ta...

Thái hậu vui mừng, vuốt cằm, nói, "Ai gia thích nhất chính là sự thông minh, biết đến đại thể của ngươi. Mộ Dung thị còn trẻ, khó tránh khỏi có chút ương bướng, nếu như không thừa dịp này, khi căn cơ nàng ta chưa ổn mà triệt hạ tính tình kiêu ngạo thì sau này, nếu được phong Tần phong Phi, nàng ta sẽ không để Hoàng hậu như ngươi vào mắt."

"Đa tạ mẫu hậu vì nhi thần mà trù tính, nhi thần vô cùng cảm kích."

Chu Nghi Tu càng cúi đầu khiêm nhường, Thái hậu càng hết sức hài lòng. Bà ta trấn an nàng vài câu với thân phận trưởng bối, sau đó bảo nàng quay về.

Trên đường trở về Phượng Nghi cung, Tiễn Thu nói, "Nương nương, Thái hậu rõ ràng là muốn nương nương ra mặt làm kẻ ác, đến khi Hoàng thượng hỏi đến thì lại là nương nương không đúng..."

Chu Nghi Tu tựa vào kiệu, nói, "Thái hậu muốn tự tay duy trì thế cân bằng ở hậu cung. Bà ta không muốn Hoàng hậu như ta đây một tay che trời, nhưng cũng chẳng cho phép Mộ Dung thị được phép đứng đầu. Nói tới Mộ Dung thị... nàng ta quá nổi bật, đúng là nên dạy dỗ một chút."

Thượng Lâm Uyển đang bước vào mùa xuân. Thược dược nở hoa, muôn hồng nghìn tía. Trừ Đoan phi không yêu thích hoa cỏ, các phi tần tiểu chủ khác đều sai thị tỳ đi hái vài đóa về để trang điểm...

Thái Anh – thị tỳ của Ninh Quý tần Miêu thị nhìn trúng một đôi hoa Thược dược màu hồng phấn mọc song song.

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ