Chương 9: Tâm tư Chu phu nhân

356 28 0
                                    

Chu Nghi Tu vừa mới sinh con, chưa thể xuống giường. Vì vậy, Thái hậu tự mình ôm đứa nhỏ, chủ trì nghi thức tắm rửa trong vòng ba ngày.

Tiễn Thu ngồi xuống bên mép giường, hầu hạ chủ tử, đút cho nàng từng muỗng thuốc bổ.

Nàng ta nói chuyện liên tục, thao thao bất tuyệt rằng ba ngày qua náo nhiệt ra sao. Nghi Tu thấy con trai được sủng ái, nhất thời cao hứng.

"Nương nương, mọi sự thuận lợi vô cùng. Thái hậu rất hài lòng, đích thân tắm cho hoàng tử như hồi hoàng thượng còn nhỏ. Tiểu hoàng tử rất ngoan, không khóc cũng không nháo, còn cười khanh khách. Thái hậu đưa ngài cho nhũ mẫu bồng, ngài cũng không chịu buông lão nhân gia nàng ra."

Nghi Tu cười nhẹ. Thái hậu cố ý làm như vậy để hoàng thượng hiểu. Trước mắt, thanh danh của Chu Nhu Tắc xuống dốc đáng kể, Huyền Lăng muốn đón nàng ta vào cung, chỉ sợ là muôn vàn trở ngại.

Huống chi, bản thân hắn vừa có hoàng tử. Lúc này đây, hắn phong hậu cho Nghi Tu là hoàn toàn hợp lý, đám đại thần chắc chắn không có nửa câu nhiều lời.

Thái hậu càng ra vẻ yêu thương đứa nhỏ, càng tỏ rõ lập trường của mình, chính là muốn hắn phải suy xét lại.

Tiễn Thu lại nói, "Ai cũng nói hoàng tử của chúng ta có phúc khí, Hoàng thượng vì thế mà phá lệ, đặt tên cho ngài."

Theo quy tắc trong cung, trẻ sơ sinh sau khi đầy tháng mới chính thức được đặt tên. Kiếp trước, con của Nghi Tu hơn ba tuổi vẫn còn là đứa nhỏ vô danh, Huyền Lăng không thèm để ý.

Đời này, mọi sự đến sớm khiến nàng không ngờ được, liền hỏi lại, "Sao lại nhanh như thế được?"

Tiễn Thu thấy nàng kinh ngạc quá mức, nhỏ giọng giải thích, "Cũng không hẳn là Tiểu hoàng tử có phúc khí. Chỉ là, trong khoảng thời gian tắm ba ngày vừa qua, bên ngoài truyền tin đến, nói là Mộ Dung tướng quân đại thắng ở Tây Nam, bắt gọn thổ phỉ, bình bọn phản loạn. Thái hậu vui mừng hết sức, cho là Tiểu hoàng tử mang đến vận may. Hoàng thượng kinh hỷ, liền đặt tên cho ngài."

Quá nổi bật đi... Chu Nghi Tu chợt thấy trong lòng nặng nề, vinh sủng bậc này... Con nàng còn quá nhỏ, đừng áp mọi thứ lên nó chứ?

"Đứa nhỏ lấy tên là gì?"

Tiễn Thu nghĩ rồi nói, "Dư Phong ạ. Thái hậu nghe xong thì bảo rất hay."

Nghi Tu nghe xong, gật đầu. Kiếp này, con trai nàng sớm có tên tuổi, khẳng định về sau cũng không quá bi thương.

Tiễn Thu thấy nàng mệt mỏi thì không nhiều lời nữa. Nàng ta bỏ chén thuốc qua khay, lấy gối mềm đỡ sau lưng Nghi Tu.

"Ngươi mau bồng đứa nhỏ qua cho ta nhìn một cái. Ba ngày rồi, ta không được thấy con."

Tiễn Thu vội gọi nhũ mẫu. Chu Nghi Tu thấy nhũ mẫu đến, liền đón lấy đứa nhỏ ôm vào lòng.

Ánh mắt nàng tràn đầy tình yêu thương của một người mẹ. Nàng cọ mũi trên trán con. Con nàng nhỏ nhắn, mềm mềm, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, môi phụt phụt nước miếng, làn da mịn màng, hồng hồng đáng yêu.

Chu Nghi Tu chợt cảm thấy, trên thế gian, cốt nhục thân sinh mới là tất cả. Nàng dịu dàng thủ thỉ vào tai con, "Phong nhi, nương vĩnh viễn sẽ không để con chịu nửa phần khổ sở..."

Dường như hiểu được lời của mẫu thân, Trưởng hoàng tử Dư Phong động đậy trong tã lót, nở nụ cười hì hì.

Có người mừng vui, tất có người sầu não. Huyền Lăng có con trai, được vạn người chúc phúc; mà Chu Nhu Tắc ở trong Chu phủ, lúc này lại đang lâm vào buồn bã âu lo.

Mặt trời ngả về chiều, chút nắng còn sót lại vương vấn trên những đóa hồng đỏ thắm. Nhà cao cửa rộng trở nên âm u khó tả, tịch mịch sương mù. Chu Nhu Tắc đứng lặng nơi hành lang dài hun hút.

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ