Chương 3: Đoan Quý Tần - Tề Nguyệt Tân

457 38 0
                                    


*Đôi chút về nhân vật Đoan Quý tần Tề Nguyệt Tân:

Trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, nàng là Đoan phi, nhiều năm bệnh suyễn, thân thể yếu ớt, bị sủng phi của Hoàng đế là Hoa phi vì hiểu lầm mà ép uống canh hoa hồng, khiến nàng tuyệt tử.

Đoan phi là người tâm cơ, âm trầm, thầm lặng cùng Chân Huyên đâm sau lưng Nghi Tu một nhát, khiến vị hoàng hậu thất thủ đến mức không thể ngẩng đầu.

Thời điểm Nghi Tu trùng sinh, trở về nhiều năm trước, lúc này, Đoan phi chỉ là một Quý tần, thanh xuân diễm lệ, tuy âm trầm nhưng trong lòng không có oán hận.

Một đêm an giấc đã qua, Nghi Tu chuẩn bị đi thỉnh an Thái hậu.

Hội Xuân búi tóc cho nàng, dùng trâm ngọc kết hợp cùng bộ diêu màu bạc, trông trang nhã mà không quá mức cầu kỳ.

Tú Hạ nâng hộp trang sức lên, nói, "Nương nương, hôm nay người thỉnh an Thái hậu, nên chọn món đồ rực rỡ".

"Nhiều lời, nương nương tự có chủ trương của người!" Hội Xuân trách nhẹ Tú Hạ, nàng ta liền vâng dạ, không dám nói thêm câu nào.

Khóe môi Chu Nghi Tu thoáng qua nét cười, nàng tự tay chọn bộ váy hồng phấn thêu hoa phù dung, đeo lên hoa tai ngọc thạch, làn da mấy ngày trước trông nhợt nhạt nay đã có thêm phần sắc khí.

Bên ngoài, phu kiệu đã chờ đợi lệnh. Tiễn Thu đỡ chủ tử ngồi vững rồi mới an tâm lên tiếng khởi kiệu. Đoàn người chậm rãi tiến bước Di Ninh cung của Thái hậu.

Vừa đến, Nghi Tu đã nghe mùi đàn hương khá nồng. Từ khi Huyền Lăng tự mình chấp chính, Thái hậu liền không xuất đầu lộ diện, suốt ngày ở Phật đường niệm kinh cầu phúc.

Chu Nghi Tu giật mình, nghĩ đến kiếp trước, bản thân cũng từng ngồi trước tượng Phật niệm kinh, kinh văn dù thuộc làu làu, nhưng một chữ cũng không vào tâm. Nữ nhân hậu cung chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Nàng đặt tay lên tay Tiễn Thu, đi thẳng vào trong điện. Thái hậu đang cho cá ăn, Trúc Tức cô cô bên cạnh thấy nàng liền cúi người hành lễ.

"Nô tì thỉnh an Mẫu hậu". Nghi Tu hơi quỳ xuống.

"Trúc Tức, mau đỡ nàng, đừng để tôn tử của ai gia mệt". Thái hậu không để nàng hành lễ, liền gọi người.

Nàng ngồi xuống ghế, trầm giọng đáp tạ, "Làm phiền cô cô quá".

Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái, đúng hơn là, đang nhìn bụng nàng, "Ai gia không phải đã bảo ngươi miễn thỉnh an rồi sao, vậy mà còn đến đây, vạn nhất trên đường đi va chạm không hay".

"Thỉnh an Thái hậu là bổn phận của nô tì, không thể sơ suất được. Nô tì ngàn vạn lần không dám quên".

Lời Nghi Tu trầm nhẹ tha thiết, khiến người ta còn tưởng nàng là một người hiếu thuận.

"Ngoan lắm", Thái hậu vui mừng gật đầu, "Ai gia không có nhìn lầm ngươi, không uổng công ai gia đưa ngươi tiến cung".

Chu Nghi Tu cố tình làm ra bộ dáng nhu thuận vâng lời, "Lời này của Thái hậu, nô tì không dám nhận. Nô tì có ngày hôm nay đều nhờ ân đức của Mẫu hậu".

Nàng vừa nói xong, Thái hậu liền ho khan hai tiếng. Trúc Tức vội mang trà đến.

Đợi cho qua cơn suyễn, Thái hậu mới thở dài, "Nếu Hoàng đế có thể hiểu chuyện như ngươi một chút, ai gia mừng còn không kịp..."

"Hoàng thượng chính là nhân hiếu chi quân, người không cần lo lắng". Thái hậu còn chưa hỏi vào việc chính, Nghi Tu cũng không vội.

Lão nhân gia nàng nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Quan sát thần sắc của chất nữ, rốt cuộc tự hỏi phải chăng nàng ta cố ý ra vẻ như vậy, Huyền Lăng rất kiên trì trong việc đưa Nhu Tắc tiến cung, nàng ta không khỏi động tâm à?

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ