Dựa theo quy củ, ngày thứ hai sau khi được thị tẩm, người mới phải đến Phượng Nghi cung thật sớm để hành lễ ba quỳ chín lạy với Hoàng hậu, thể hiện mình đã là phi tần danh xứng với thực.Trời vừa sáng không lâu, Chu Nghi Tu đã được Hội Xuân báo rằng Phùng Nhược Chiêu đang đợi nàng ở trước điện.
Ngồi trên ghế phượng, nhận lễ của Phùng Nhược Chiêu xong, Chu Nghi Tu dịu dàng nói, "Ngươi mới được thị tẩm hôm qua, lẽ ra nên nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng quy củ của tổ tông không thể không tuân theo. Tiễn Thu, mau đỡ Phùng Quý nhân đứng dậy. Ban ngồi."
"Đa tạ nương nương, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tần thiếp không dám, chỉ có thể dùng lễ nghĩa để bày tỏ lòng mình." Phùng Nhược Chiêu không kiêu ngạo, không nịnh bợ, thái độ khiến người ta nảy sinh lòng yêu thích.
"Quý nhân có thể hiểu chuyện như thế, bản cung rất vui mừng, sau này nhớ phải tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, khai chi tán diệp cho hoàng gia."
Phùng Nhược Chiêu hơi e lệ, gật đầu, đáp, "Xin tuân theo sự dạy bảo của Hoàng hậu nương nương."
"Nương nương, vị Phùng Quý nhân này vừa khiêm tốn vừa hiểu lễ nghĩa, không hề giống với Mộ Dung Lương viện khi hành lễ với nương nương - vừa đắc ý, vừa như sợ người khác không biết Hoàng thượng sủng hạnh nàng ta tới mức nào." Tiễn Thu luôn không vừa mắt với hành động của Mộ Dung Thế Lan.
"Nàng ta mới được sủng ái, phía trước lại có Mộ Dung Thế Lam làm "cây to đón gió", dĩ nhiên bản thân phải biết thu mình lại rồi. Quy củ không hề sai sót, nhưng có được hay không thì phải nhìn trước nhìn sau thật kỹ, nếu thật sự là người có tài, bản cung dĩ nhiên sẽ cất nhắc nàng ta." Chu Nghi Tu biết Phùng Nhược Chiêu là người cực kỳ hiền lành, lại giỏi ẩn nhẫn.Kiếp trước, cho dù bị Hoa phi làm khó mọi đàng, nàng ta vẫn có thể nhẫn nhục để bảo vệ bản thân. Nếu muốn nàng ta dựa vào mình, nàng cần phải cho nàng ta một ân huệ thật lớn mới được.
Tiễn Thu nghe Chu Nghi Tu nói vậy liền hiểu chủ tử có chút coi trọng Phùng Quý nhân, lập tức phụ họa theo, "Vậy thì phải xem nàng ta có phúc khí để đi theo nương nương hay không rồi..."
Mộ Dung Thế Lan mắt cao hơn đỉnh. Những người vào cung cùng một đợt, chẳng ai có dung mạo và gia thế nổi trội hơn nàng ta.Huyền Lăng ngủ lại chỗ của nàng ta ba ngày, nàng ta liền đắc ý, cho rằng hắn coi trọng mình. Vốn dĩ đã cáo trạng với Huyền Lăng vào ngày hôm ấy để Ninh Quý tần nếm chút khổ sở, nào ngờ hắn lại im hơi lặng tiếng, bỏ qua mọi chuyện, thậm chí còn sủng hạnh Phùng Nhược Chiêu. Mộ Dung Thế Lan hận đến mức nghiến răng nghiến lợi...
Phùng Nhược Chiêu thường ngày im hơi lặng tiếng, ai ngờ lại đi cắn người như vậy, hơi không để mắt đã quyến rũ Hoàng thượng đi rồi, thế nào cũng phải cho nàng ta biết chút lợi hại của Mộ Dung Thế Lan ta!
Vừa thỉnh an Hoàng hậu ở Phượng Nghi cung xong, Phùng Nhược Chiêu mới về tới cửa đã gặp Mộ Dung Thế Lan.Nàng lập tức quỳ gối, hành lễ, "Tần thiếp xin thỉnh an Mộ Dung Lương viện, Lương viện cát tường."
Mộ Dung Thế Lan không hề nói hai chữ "miễn lễ", ngược lại còn miễn cưỡng nói với Tụng Chi ở bên cạnh, "Sáng hôm nay, ta nghe thấy tiếng líu ríu ở bên ngoài, chẳng biết là chim sẻ từ đâu tới hót vang, làm đầu ta đau hết cả lên..."
Tụng Chi hầu hạ Mộ Dung Thế Lan nhiều năm, sớm đã quá hiểu tính cách chủ tử, lập tức phối hợp theo, "Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không có để ý, nào ngờ nó lại quấy nhiễu giấc mộng đẹp của tiểu chủ."
Mộ Dung Thế Lan không thèm để ý, nàng ta huơ huơ tay, nói, "Không trách ngươi, ngươi chỉ có một đôi mắt, sao có thể nhìn hết mọi nơi được chứ? Cùng lắm chỉ là một lũ súc sinh thừa cơ vắng người mà bay vào, cho rằng không ai bắt được nên cố ý kêu to đó mà."
"Đa tạ tiểu chủ đã khoan dung độ lượng, lần sâu, nô tỳ sẽ cẩn thận hơn, quyết không để xảy ra sai sót."
"Ôi, hóa ra Phùng muội muội đang ở đây. Vừa nãy, ta chỉ lo nói chuyện với Tụng Chi, muội cũng thật là... sao không lên tiếng nhắc nhở ta? Nếu không thì đã chẳng quỳ lâu như vậy rồi." Mộ Dung Thế Lan liếc mắt qua Tụng Chi.
Tụng Chi vội quỳ xuống đất, nói, "Nô tỳ mới gặp nên không biết, thật lòng không dám coi thường Phùng Quý nhân, xin tiểu chủ thứ tội."
"Phùng muội muội, nha đầu của ta ấy mà, từ trước tới giờ cứ hay sơ ý lơ là, muội đừng trách nàng ta. Mau đứng dậy đi, chúng ta ở cùng một cung, không cần phải đa lễ như vậy." Mộ Dung Thế Lan thấy thân hình Phùng Nhược Chiêu lung lay sắp đổ, nàng ta liền cười đến mức rạng rỡ.
"Tạ ơn Lương Viện." Phùng Nhược Chiêu mới thị tẩm tối hôm qua, sáng sớm lại phải đi thỉnh an Chu Nghi Tu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Nghi Tu Truyện
RomanceTác giả: Lãnh Đông Toan Nãi Converter: linhtinh174 Editor + Beta-er: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Số chương: 98 chính văn + 2 ngoại truyện