Chương 32 : Quái thai

334 30 0
                                    



Điện Chiêu Dương lúc này chìm trong khoảnh khắc bình yên.

Vĩnh Thái càng lớn càng đáng yêu, Huyền Lăng vì vậy mà cũng sinh ra mấy phần thương yêu hơn trước.

"Trẫm là phụ hoàng của con, con có biết không?"

Vĩnh Thái cười khanh khách. Chu Nghi Tu cũng không nhịn được cười, nàng nói, "Hoàng thượng, Công chúa còn chưa biết nói đâu đấy."

"Trẫm thấy con bé không có yếu ớt như lúc mới sinh. Đều nhờ công lao của ái phi cả."

"Công chúa là con gái của nô tì, có khổ cực cách mấy cũng đáng mà. Nhưng mà nhìn lại, vẫn là Công chúa thân thiết với Hoàng thượng hơn. Người xem, ánh mắt của nó cứ nhìn người chằm chằm, đúng như câu phụ tử liền tâm." Chu Nghi Tu véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Vĩnh Thái, cười cười.

"Để trẫm xem nào." Huyền Lăng nghe nàng nói xong liền ôm chặt Vĩnh Thái vào lòng, "Quả đúng như vậy. Con gái của trẫm rất lanh lợi."

"Phụ hoàng..." Dư Phong ngồi trong lòng nhũ mẫu chợt vỗ tay kêu to một tiếng.

Chu Nghi Tu nói, "Coi kìa, Hoàng thượng chỉ để ý Công chúa, quên mất Phong nhi rồi."

Huyền Lăng mỉm cười, "Dư Phong là con trai trưởng của trẫm, sao lại tranh giành với muội muội chứ?"

Dư Phong nghe xong, hắn có hơi xụ mặt, sau đó liền nói, "Nhi thần phải bảo vệ muội muội, không để ai khi dễ nàng..."

Huyền Lăng vừa nghe thì vô cùng sửng sốt, hắn dang tay đón Dư Phong vào lòng, "Phong nhi trưởng thành rồi. Mới có bao lâu không gặp, phụ hoàng không biết là con lại có thể nói như vậy đấy."

Dư Phong cắn một cái vào má của Huyền Lăng rồi nói, "Nhi thần rất nhớ phụ hoàng. Mỗi ngày phụ hoàng đều đến thăm nhi thần có được không?"

Bất thình lình, Lý Trường từ bên ngoài chạy vào. Thấy Hoàng thượng còn đang dỗ con, hắn muốn nói cái gì đó lại thôi. Huyền Lăng ra lệnh, "Có gì nói thẳng đi."

Lý Trường khom người, bẩm báo, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương phạt Miêu Quý nhân phải quỳ dưới nắng hai canh giờ. Miêu Quý nhân đã ngất đi rồi."

Vừa nghe được tin, Huyền Lăng vội giao Dư Phong lại cho Chu Nghi Tu rồi xăm xăm bước ra ngoài.

Chu Nghi Tu cũng cùng đi theo hắn đến Châu Quang điện. Chỉ còn trăm bước đến chính điện, đã thấy Miêu thị gục ngã trên nền đất, bên cạnh là hai tên nội thị đang hắt nước vào người nàng ta để buộc nàng ta tỉnh lại.

Ai nấy thấy cảnh tượng này đều không khỏi chặc lưỡi. Dù cho Miêu thị chưa khôi phục thân phận Quý tần, nàng ta cũng là phi tần của Hoàng đế, sao có thể để hai tên nô tài to gan lớn mật đối đãi như vậy?

Lý Trường còn định quát lớn, Huyền Lăng đã ra hiệu, bảo hắn lùi lại phía sau, những người đi theo cũng không được lên tiếng.

Chu Nghi Tu thấy tình cảnh này liền nhớ lại chuyện kiếp trước. Chẳng qua khi đó nàng sống chết mặc bây, lần này không thể để mặc như vậy được.

*Kiếp trước, Chu Nhu Tắc từng phạt Miêu thị quỳ dưới nắng như thế này, kết cuộc khiến nàng ta sảy thai.

Miêu thị cảm thấy choáng váng cả đầu, ánh nắng gay gắt cứ chiếu vào mắt nàng ta.

Vài phi tần phẩm cấp thấp bị dọa đến trắng cả mặt, bọn họ vội vàng cầu xin, "Hoàng hậu nương nương, Miêu Quý nhân nhất thời hồ đồ. Xin nương nương tha thứ cho nàng ta..."

Chu Nhu Tắc ngạo mạn nói, "Miêu thị liên tục chống đối bản cung! Hôm nay không phạt nặng, ngày sau làm sao nàng ta nhớ được? Nếu ai còn lắm miệng, bản cung sẽ bắt các ngươi quỳ cùng với nàng ta, để coi đám người các ngươi có tỷ muội tình thâm hay không?!"

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ