Chương 10: Thái hậu "vả mặt" Chu gia

350 31 0
                                    

Mùng tám tháng năm là ngày đầy tháng của Đại hoàng tử, Phượng Nghi cung được dịp chăng đèn kết hoa.

Vì đây là con trai đầu lòng của Huyền Lăng, lại thêm tin mừng thắng trận ở Tây Nam, hắn và Thái hậu đều cảm thấy đứa nhỏ này có phúc khí, đặc biệt phá lệ khai ân.

Không chỉ có vương gia mệnh phụ, mà ngay cả nhà mẹ của Nhàn phi, biểu huynh biểu muội của Thái hậu cùng toàn bộ người nhà của Chu thị được mời vào cung dự yến tiệc.

Mọi người vừa ngồi xuống, thời gian còn chưa hết một nén nhang, tiếng nội thị đã vang lên, "Hoàng thượng giá lâm!"

Trừ Thái hậu, tất cả những ai có mặt đều nhất loạt quỳ xuống nghênh đón Hoàng đế.

Huyền Lăng sải bước tiến vào điện Chiêu Dương. Hắn đứng ở bậc thềm, tay chắp sau lưng, mắt đảo quanh tìm kiếm.

Không thấy người trong mộng, trong lòng hắn chợt dấy lên nỗi bất an. Huyền Lăng đưa tay ra, nói ngắn gọn, "Miễn lễ."

Đám mệnh phụ, tiểu thư đài các nhanh chóng đứng dậy ồn ào. Huyền Lăng liếc qua các nàng một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Thái hậu nhìn thấu vẻ mặt của con nhưng không nói gì với hắn, luôn miệng cười, "Hoàng đế đến rồi. Ai gia còn định phái người đi thỉnh Hoàng đế đấy."

Huyền Lăng thở dài, "Đã để mẫu hậu chờ lâu, là lỗi của trẫm. Trẫm nhất định tự phạt mình ba ly rượu để bồi tội với mẫu hậu."

Thái hậu mặt mày hớn hở vì được con trai lấy lòng, liền nói, "Được rồi. Hôm nay là ngày đầy tháng của tôn tử ai gia. Mau bồng đứa nhỏ qua đây để hoàng thượng khai tịch*."

*khai tịch: đặt tên (chính thức)

Chu Nghi Tu ôm Đại hoàng tử Dư Phong trong lòng, nàng cảm nhận rõ bao ánh mắt ghen tỵ đang hướng về phía mình.

Nàng ngồi vào bên phải Huyền Lăng, nở nụ cười yếu ớt nhưng khí độ vẫn ung dung.

Chu Nhu Tắc ngồi ở xa, nhìn thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Nàng ta không tin được muội muội trầm tĩnh ít nói ngày xưa với bây giờ là một.

Chu Nghi Tu đã trải qua hai kiếp người, đời trước làm hoàng hậu, bản thân chấp chưởng lục cung, tự nhiên có phong thái trầm ổn hơn người.

Ngược lại, Chu Nhu Tắc là khuê nữ vừa qua tuổi cập kê, làm sao sánh bằng nàng? Nàng ta tuy nhan sắc hơn người, nhưng khi nhìn nàng lại chợt thấy chột dạ.

Thừa dịp mọi người đang chọn vở kịch để xem diễn tấu, Huyền Lăng ghé vào tai Lý Trường thì thầm vài câu, sắc mặt Lý Trường liền tái đi.

Thái hậu và Nghi Tu đều để ý thấy, nhưng không ai nói một lời nào hay để lộ ra biểu hiện khác thường.

Thái hậu mỉm cười, giọng lanh lảnh, "Hôm nay là gia yến, cũng là ngày đầy tháng của Hoàng tử. Đều một nhà cả, các khanh không cần giữ lễ tiết. Rượu cứ thoải mái uống, vui vẻ hãy nói cười. Ai gia có được tôn tử hằng ngóng trông, có thể nói là đại hỷ sự."

Mọi người cười vang, không khí buổi gia yến cũng bớt đi phần nào căng thẳng.

Dư Phong vừa mới đầy tháng, thấy ai nấy đều cười vui, nhất thời nhúc nhích tay chân liên tục. Nghi Tu vỗ vỗ nhẹ hắn, "Ngoan nào, đừng nháo."

Thái hậu vươn tay, ẵm lấy đứa nhỏ. Cho dù là trẻ con, Dư Phong cũng cảm nhận được mọi người rất yêu thương hắn.

Hắn rúc vào lòng Thái hậu, khuôn mặt mềm mềm kề sát ngực tổ mẫu, ngón tay búp măng nắm lấy những hạt trân châu trên chiếc vòng cổ của nàng. Thái hậu thương quá, liền hôn hắn một cái thật sâu.

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ