Chương 2: Tương Tư

1.5K 80 0
                                    

___________* * *____________

"Làm sao vậy, có tâm sự gì sao?

"Không có, không có gì."

"Cậu cứ ngồi thẩn thờ, hồn thì để tận đâu như thế này mà bảo không có gì cậu coi tôi là con nít hay là đồ ngốc cậu nên nhớ tôi là gì, bác sỉ tâm lý đấy, cậu lừa ai hả." Ken không ngừng luyên thuyên bên tai Mew.

Ken là bạn học cùng khoa tâm lý với Mew nên tình cảm giữa 2 người rất tốt. Mew sau khi tốt nghiệp lại chuyển sang kinh doanh. Còn Ken vẫn theo đuổi ước mơ bác sỉ.

"Không phải vì công viêc" Mew vừa ngữa người ra sofa vừa nói.

"Vậy vì cái gì" Ken tò mò hỏi lại.

Mew thở dài" Không biết nữa"

Hả...??? Ken nhìn cậu bạn thân của mình một lúc rồi phì cười...ha...ha....

Cái thằng điên cậu cười cái gì.Mew thấy Ken cứ ngồi đó cười bực mình quát.

Sau một tràng cười Ken mới đi đến chổ Mew dùng tay vỗ vỗ lên vai anh "nói đi là ai có khả năng làm cho cậu bạn lạnh lùng của tôi " tương tư ".

Mew vừa nghe đến 2 chử tương tư giật cả mình " tương tư " cảm giác này của anh là đang" tương tư "sao.Tương tư một cậu nhóc sao nội tâm Mew gào thét..không phải nhất định không phải.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm Mew chợt lên tiếng Ken mình không phải "tương tư" mà mình bị trúng tà thì phải.

Ken nghe câu nói ngu ngốc của cậu bạn nỡ mỉm cười lắc đầu. "Uh cậu trúng tà yêu thật rồi đó".

* * * * * *
Cẩn thận đặt Ju vào lại chiếc lồng, Thế là đã hơn một tuần cậu mang Ju về,hơn một tuần cậu cảm thấy mình không còn cô đơn trong chính căn phòng của chính mình nữa, cảm giác có thêm một người bạn thật là thích..

Đi xuống lầu cậu quan sát xung quanh, thừa dịp không ai ở đây, cậu lặng lẽ vào nhà bếp lấy một miếng thịt bò," Miếng thịt này chắc đủ cho Ju no bụng rồi" cậu thầm nghĩ. Đang định tìm mảnh giấy gói vào thì sau lưng có tiếng nói vọng đến.

"Cậu chủ , cậu cần gì sao..?"

Gulf giật cả mình, tay vô thức đánh rơi cả miếng thịt xuống đất.

Quản gia Sun đi tới trước mặt cậu,ông quan sát cậu một lúc mới mở miệng hỏi: "Cậu chủ cậu có làm sao không".

Bác quản gia thừa biết cậu chắc chắn không phải là muốn kiếm đồ ăn vặt mà xuống đây, nhìn dưới chân có miếng thịt, ông vội cuối người nhặt miếng thịt cẩn thận dùng giấy bọc lại,rồi vội kéo tay cậu rời khỏi nhà bếp.

"Có thể không đem Ju đi được không ạ?", nháy đôi mắt to nhìn bác, bộ dạng của cậu như cầu xin ông.

Nhìn chú mèo nhỏ trong lồng, bác quản gia hiểu ra sự việc,ánh mắt hiền nhìn cậu do dự. Vốn dĩ cậu chủ mang được nó về được đây chẳng phải việc dễ dàng gì. Nhưng ông chủ chắc là không chấp thuận chuyện này, lời nói của ông chủ ai dám trái lời, dù Gulf có là đứa cháu nhỏ nhất được ông thương yêu nhất trong nhà, cũng sẽ không ngoại lệ.
" Con thật sự rất thích nó, nó dễ thương thế nhất định không làm tổn thương con đâu" Gulf nhìn bác quản gia lí nhí.

[ Mew Gulf ] Duyên Phận Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ