Nghe em trai nói muốn đến công ty của Mew, Mika hết sức kinh ngạc.
Xem ra, mấy tháng nay, Gulf ở cùng với Mew rất vui vẻ, anh ta lại có thể tác động được cậu ra khỏi nhà,còn là đến một nơi hoàn toàn khác lạ.
Mika vui mừng mà dặn dò em trai, "Đến đấy, dù thế nào cũng đừng làm phiền người ta nhé."
Ngày chủ nhật, Mew đem Ju đặt vào trong lồng chuẩn bị đồ ăn cho nó, rồi mang đến công ty.
Đang ngồi xem hồ sơ thì điện thoại reo lên.
"Mew..."
Giọng nói trong trẻo của Gulf vang lên.
"Gulf, cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Dưới công ty anh."
"Tôi lập tức xuống đón cậu."Mew buông điện thoại, chạy ra khỏi phòng làm việc.
Gulf đứng ngay cạnh xe, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. Khu cao ốc này có không ít văn phòng công ty.
Bóng dáng cao lớn của Mew xuất hiện trong tầm mắt cậu.Anh đưa tay nắm lấy tay cậu hướng đến thang máy.
Bị đối phương nắm tay như vậy,Gulf có chút hơi ngại, cậu dừng bước rút tay lại.
Mew quay đầu lại, nhìn cậu,nở nụ cười, lại dùng tay nắm lấy tay cậu.
Lần nữa lại bị cậu vùng vẫy rút ra.
Cảm giác tựa như cậu bé đang làm nũng với mình, làm tim Mew đột nhiên đập rộn ràng.
Thấy Gulf rụt rè nắm lấy tay áo mình Mew nghĩ mà buồn cười,liền đem bàn tay nhỏ của cậu nắm gọn trong bàn tay to lớn của mình, nắm rất chặt, không cho cậu thoát khỏi nữa.
Gulf ngẩng đầu, liếc nhìn anh.
"Tôi biết cậu muốn chứng tỏ với tôi là cậu không sợ, tôi chỉ dẫn đường cho cậu thôi."Mew giải thích.
Nghe vậy Gulf mím môi,khẽ cuối đầu.
Được Mew nắm tay đi vào thang máy, Gulf thầm suy nghĩ,từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mấy người anh của cậu ra cậu thấy không ít những người mặc đồ tây trang, nhưng so với anh, ở họ hình như còn thiếu chút gì đó.
Dáng người cao ráo,phong độ Mew mặc bộ tây trang vừa vặn với cơ thể, trông rất tuấn tú, lịch lãm.
Thấy giám đốc dẫn theo người lạ đến công ty, các nhân viên đang làm đều vô cùng kinh ngạc.
Đến lúc thấy rõ khuôn mặt cậu, tất cả mọi người đều ngây người.
Thực sự rất đẹp trai! Thực sự rất đáng yêu!
Lúc đi trên hành lang của tòa nhà,Gulf không thấy sợ. Nhưng quả thực khi thấy mái tóc uốn của mấy nữ nhân viên,cậu không khỏi muốn trốn tránh, sợ hãi, chán ghét.
Mew để ý thấy vẻ mặt thay đổi của cậu, liền dẫn cậu vào phòng làm việc của mình, đóng cửa, kéo rèm cửa sổ xuống, chặn mọi đường nhìn từ bên ngoài vào
Mew ngồi xuống bên cạnh cậu cười nói: "Đừng sợ, nhân viên của tôi họ điều là người tốt.Họ nhìn cậu là bởi vì cậu trông rất đẹp, những người có dung mạo như cậu rất hiếm thấy, nhiều ngôi sao còn không đẹp bằng."