Chương 19:Tặng Quà

1.1K 81 0
                                    


Một ngày làm việc lại trôi qua.Dần dần, Gulf nhận ra mình đã có thể đứng trước ánh nhìn của người khác, không hề sợ hãi, trốn tránh, cũng không còn cảm giác chán ghét mãnh liệt nữa.

Một buổi chiều, sắp đến giờ tan làm một vị khách vội vã đi vào cửa hàng, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới các món đồ trưng bày.

Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, vươn tay lấy cái chặn giấy bằng thủy tinh.

Một cái chặn giấy thủy tinh hình chữ nhật, hai đầu uốn thành nửa cung tròn, bên trên có khắc hình một tiểu thiên sứ.

Cô gái lẩm bẩm, "Anh ấy nhất định sẽ thích."

Thu tiền, Gulf giúp người khách gói lại, đưa cho cô.

Trong đôi mắt cô gái hiện lên tia sáng hạnh phúc, không che giấu được vẻ mừng rỡ, tiếp nhận món đồ, nói cảm ơn, rồi vội vã rời đi.

Là tặng cho người yêu sao, Gulf nghĩ.

Tin rằng anh ta sẽ thích, vậy nên, mới có thể mỉm cười như vậy.

Về đến nhà, Gulf ngồi bên cửa sổ, hồi tưởng lại khoảng thời gian đi làm.

Mỗi một người đến mua sắm, đều mang theo nụ cười tươi.

Bán những khoảnh khắc hạnh phúc cho con người, cũng thú vị.

Khi mua nó cho chính mình, sẽ là cảm giác vui sướng. Khi mua cho người khác, cũng là cảm giác ấy vì đó là người mình yêu thương.

Cậu đột nhiên nghĩ tới Mew, khi anh tặng cậu quà sinh nhật, khi anh ấy mua nó cho mình, anh ấy đã nghĩ gì?

Anh ấy có mỉm cười không?

Lấy ra chiếc dây chuyền anh tặng, cậu đem nó nắm trọn trong tay.

Ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa kính, chiếu lên sợi dây chuyền, khiến những viên kim cương phản xạ ánh sáng lấp lánh, tựa như trong tay đang nắm giữ một ngôi sao.

Cậu nhịn không được đeo sợi dây chuyền lên, cầm lấy điện thoại.

"Mew…"

Bên kia, là giọng nói dịu dàng của anh, "Gulf…, đã trễ thế này, có chuyện gì không?"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang xem một vài thứ."

Đoán rằng là anh đang xem tài liệu hoặc văn kiện gì đó,Gulf có điểm không biết phải làm sao.Nói tiếp, làm phiền người ta hay cúp máy, đều không muốn.

Do dự một lát, cậu lên tiếng: "Đừng làm việc vất vả quá."

Bên kia truyền tới tiếng cười của anh,"Cảm ơn, tôi biết mà."

"Ngủ ngon."

Buông điện thoại, Gulf ngồi trở lại ghế, nắm sợi dây chuyền trước ngực, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

* * *     * * *

Cuối tuần, Gulf vẫn như thường lệ đến chơi nhà Mew, hai người cùng nhau nói những truyện thú vị khi đi làm, anh lưu cậu lại ăn cơm.

[ Mew Gulf ] Duyên Phận Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ