Chương 16: Chia Ly

1.1K 81 1
                                    


Cuối tuần, Gulf đúng lịch đến chơi nhà Mew.

Hai người cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim trong phòng khách.

Lúc Mew đến phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa cơm, Gulf ra vườn hoa ngắm cảnh.

Chợt thấy Chopper đang nằm bên khóm hoa hồng,cậu nảy lên ý định trêu chọc nó, đi đến, vỗ vỗ đầu nó,"Này, chơi với tao nhé."

Cảm giác nơi bàn tay chạm vào so với trước đây có chút không giống, Gulf sờ sờ Chopper, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác lạ.

"Mew ! Mew!"

Nghe thấy tiếng thét chói tai của cậu, Mew vội vàng chạy tới, " Có chuyện gì?"

Gulf nhấc một ngón tay chỉ chỉ, " Chopper…"

Mew đi đến, sờ sờ chú chó,trong lòng chợt trổi lên sự bất an, "Nhanh, lấy chìa khóa xe hộ tôi." Nói xong, nhanh chóng ôm lấy Chopper.

"Tôi cũng muốn đi." Gulf biết anh định đến đâu, cậu cũng muốn đi theo.

Mew trong lòng đoán chừng cũng biết, anh biết thời gian của Chopper đã không còn nhiều, không muốn để cậu thấy được tình cảnh như vậy.

"Không, cậu ở nhà chờ tôi."

Gulf lôi kéo cửa xe, "Tôi phải đi."

Mew bất đắc dĩ, để cậu lên xe, anh vội vã lái xe, hướng tới phòng khám thú y.

Bác sĩ thú y từ phòng giải phẫu đi ra, vỗ vỗ vai Mew "Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý đi."

Mew giật mình, ngã ngồi trên ghế.

"Chopper nó làm sao?"Gulf ở một bên hỏi

Bác sĩ thú ý sờ sờ đầu cậu, "Nó quá già… Cái này chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi."

Gulf trừng mắt nhìn ông, " Chopper… có phải....?"

Bác sĩ gật đầu, không nói gì, vỗ vỗ lưng cậu.

Gulf hét ầm lên: "Không thể thế được! Tôi không tin! không tin!"

Bác sĩ thú y vội vàng trấn an cậu,Mew kéo cậu lại ngồi bên cạnh mình.

Anh cố làm giọng nói trở nên thật bình thản," Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, sinh mệnh nào cũng sẽ đến ngày này, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi…"

"Tôi không muốn!Tôi không muốn nó chết!"

Dù đã có chuẩn bị tâm lý đối mặt với  cái ngày này nhưng hiện tại anh cảm giác như lồng ngực mình bị phá đến nát tan trơ trụi.

Hai người ngồi trong phòng khám thú y một lúc lâu mới rời đi.

Để Chopper ở lại, Mew hẹn ngày mai lại đến, đem Chopper về chôn cất.

Trên đường về cả hai không ai nói câu nào.

Ngồi trên sô pha, Mew ủ rủ "Xin lỗi,cậu về đi. Ngày hôm nay tôi không thể mời cậu ở lại ăn cơm được rồi."

Gulf lắc đầu, "Tôi không về."

"Đừng như vậy, về đi…"

"Tôi sẽ ở đây cùng anh."

[ Mew Gulf ] Duyên Phận Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ