Chương 10: Sợ Yêu

1.1K 78 0
                                    

Số lần Gulf đến chơi nhà Mew ngày càng nhiều, hầu như cuối tuần nào hai người cũng gặp nhau, dần dần cậu cũng đã chịu nói chuyện với anh.

Một buổi chiều cuối tuần nữa lại tới, Mew đem ra rất nhiều album ảnh cho cậu xem.

Nhìn trên bàn bày toàn ảnh chụp, Gulf hướng ánh mắt tò mò nhìn anh.

Mew cười: "Tôi là người thích đi đây đi đó chụp ảnh, trong này rất nhiều ảnh chụp là phong cảnh."

Gulf mở một quyển album quả nhiên, đều là ảnh chụp phong cảnh, được ghi lại chân thực qua cái nhìn của anh.

"Đem những cảnh vật tận mắt mình nhìn thấy, lưu giữ thành hình ảnh vĩnh viễn. Thực ra,bất cứ điều gì dù chỉ là thoáng qua, nhưng lòng người lại lưu tâm, nó cũng có thể trở thành thứ không thể nào quên được."Mew ngồi bên cạnh nói.

Nghe Mew nói vậy, Gulf ngẩng đầu, nhìn anh.Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt cậu, Mew nhận ra được cậu hiểu được anh muốn nói gì.

Giới thiệu cho cậu từng bức ảnh,mỗi bức ảnh đều được anh ghi thời gian và địa điểm rỏ ràng, Gulf ngạc nhiên thốt lên: "Anh đi nhiều nơi thế cơ à..."

Mew gật đầu, "Đúng vậy, từ khi học trung học, tôi đã tranh thủ những ngày nghỉ để đi du lịch, trong nước và ngoài nước.Đi qua bao nhiêu cảnh đẹp thấy được nhiều sự hùng vĩ của thiên nhiên, tôi hiểu được rất nhiều điều.Muốn vươn xa,tâm hồn chúng ta phải rộng mở."

Mew nhìn cậu thấp giọng nói: Gulf cậu cũng có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới xinh đẹp..."

Cậu im lặng sau đó cúi đầu.

Mew không nói gì nữa, trong lòng anh có chút hối hận. Hiện tại nói chuyện này với cậu, hình như là không thích hợp.

"Cậu muốn uống trà không?" Mew hỏi để phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Được."

Ngồi uống trà, Gulf hỏi: "Qui mô kinh doanh của công ty anh chắc rất lớn phải không?."

"Sao cậu lại nghĩ qui mô công ty của tôi lớn?"Mew cười hỏi lại.

"Có thể hợp tác với anh hai thì công ty không thể nào bình thường."Gulf trả lời.

Mew muốn bác lại, nhưng lại thôi, vì anh biết nó là đúng.Gia tộc Kanawut có cổ phần trong hầu khắp các ngành nghề. Nếu như không hợp tác cùng họ thì chỉ có thể nói công ty đó còn chưa có đủ quy mô cùng tư cách.

"Tôi và đại thiếu gia tương đối quen biết.Tôi còn phải nhờ anh cậu chiếu cố."Mew đáp

"Vậy anh cần phải cố gắng nhiều hơn."

Mew không khỏi cười thầm,Ở cậu bé  này lại tồn tại một loại kiêu ngạo rất đặc biệt. Cậu ấy yên lặng trầm tĩnh lại không cứng nhắc, để ý kĩ thì,trong đôi mắt cậu luôn có một tia sáng linh động, khiến người khác có thể cảm giác được, ở cậu có một cỗ khí thế hoàn toàn không giống người thường.Nếu không tự khép kín bản thân mình thì với chỉ số thông minh và khả năng nhạy bén của mình chắc chắn cậu ấy sẽ có sự nghiệp thành công.

[ Mew Gulf ] Duyên Phận Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ