Tay cầm theo túi thức ăn, Mew xuất hiện ở hành lang bệnh viện BNH .
Tướng mạo anh tuấn, sự tự tin, quyến rủ của một người đàn ông thành đạt làm người qua lại không thể không nhìn anh.
Đi tới khu khám và điều trị tâm lý, Như mọi lần Mew không gỏ cửa phòng mà trực tiếp bước vào.
"Ken cậu có ở đây không..?" Cậu ta đi đâu rồi nhỉ vốn dĩ hôm nay anh muốn mời cậu ăn trưa thế mà lại không thấy cậu ta đâu.
Bước ra khỏi phòng ,chợt nhìn thấy một cô điều dưỡng đi tới,Mew vội chạy đến hỏi thăm và câu trả lời anh nhận được là Ken đột nhiên bị đau bụng đã đi kiểm tra.Mew muốn đi tìm Ken lại thấy không tiện, mà bỏ về anh cũng không yên lòng, nên anh quyết định ở lại phòng làm việc của bạn mình chờ Ken khám về.
Đang mãi quanh quẫn với những suy nghĩ trong đầu Mew chợt nghe tiếng gõ cửa.
Lòng vui mừng chắc là Ken,Mew vội vàng đứng lên tính mở miệng hỏi thì..
Một cô gái xinh đẹp cùng một người nữa bước vào,vừa vào cửa con người phía sau liền trốn sau người cô gái, cố gắng trốn mình khỏi ánh mắt người đối diện.
Mew tươi cười: "Xin chào tiểu thư, có phải cô muốn tìm bác sĩ Ken?
Mika quan sát Mew một chút, gật đầu, "Vâng, tôi hẹn với bác sĩ giờ này."
Mew liền giải thích: "Thực xin lỗi,cậu ấy đột nhiên bị đau bụng, đã đi khám rồi,cô có thể vui lòng đợi cậu ấy một chút có được không."
Mew vừa nói vừa quan sát cô gái xinh đẹp trước mắt mình thân hình cao gầy, mái tóc nâu bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt thanh tú.Khí chất nhã nhặn trầm ổn, toàn thân toát lên một cỗ quý phái.
Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy ra.
Vừa thấy cô điều đưỡng đi vào,Mew nhanh chóng hỏi: "Bác sĩ Ken thế nào rồi?"
Cô điều dưỡng nhìn mọi người" Xin lỗi! Bác sĩ Ken được chuẩn đoán viêm ruột cấp tính, đã được sắp xếp nằm viện, chúng tôi vừa thông báo cho người nhà của anh ấy.
Điều đưỡng nhìn qua cô gái, hỏi: "Xin hỏi, cô có phải là tiểu thư Mika đã có hẹn trước không?"
Mika gật đầu " Vâng"
"Thực xin lỗi tiểu thư, bác sĩ Ken có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không thể đi làm được, đành mời tiểu thư đổi hẹn với bác sỉ khác vậy tôi sẽ giúp cô làm thủ tục đầy đủ."
Mika cau mày, xua tay " Không cần đâu để sau vậy".
Nghe xong tình hình của cậu bạn,Mew hơi cuối đầu,suy nghĩ bây giờ không tiện đến thăm cậu ấy, chờ bệnh tình cậu ấy ổn hơn mới đến thăm vậy.
Lúc này Mika bước ra cửa chuẩn bị rời đi. Mew vừa ngẫn đầu lên liền thấy được khuôn mặt người phía sau cô gái, kinh ngạc " Là cậu à....
Lúc này Gulf cũng nhìn thấy Mew.
Hóa ra không phải người xa lạ gì, đôi vai căng cứng vì hồi hộp nãy giờ của cậu, mới thả lỏng hơn một chút.
Mika nghi hoặc nhìn hai người Gulf có bạn bên ngoài lúc nào mà cô không biết. Thằng bé hầu như chẳng ra khỏi nhà vậy làm sau quen nhau.Cô vừa nghĩ vừa quan sát Mew.
Người đàn ông trước mắt , anh tuấn bất phàm, ánh mắt kiên nghị phòng thái tự tin, khí chất càng không tầm thường, vừa nhìn đã biết là một người rất thành công trong sự nghiệp.
Từ dung mạo mà phán đoán, người này có tuổi cũng không nhiều lắm.Nhưng không hiểu vì sao, trên người anh ta lại toát lên một cảm giác tang thương, dường như đã từng trải qua chuyện gì đó rất đau lòng. Cử chỉ ung dung bình thản, khiến cho người ta liên tưởng tới loài báo săn.
Em trai cô khi nào lại quen một người như vây?
" Nếu đã là bạn của em tôi, có thể cùng chúng tôi uống chén trà được chứ?" Mika buông lời mời.
Mew cười liếc nhìn Gulf một chút, sau đó ánh mắt chuyển lên người Mika, gật đầu " Được chứ ."
Mọi người rời khỏi bệnh viện, Mew không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy xe của Mika chiếc xe màu đen cực kì sang trọng người sở hữu nó nhất định có thân phận địa vị không tâm thường
Trên đường đến nơi uống trà Mew không ngừng suy nghĩ .Rốt cuộc họ là ai? Lúc trước thấy chiếc xe cậu trai kia,anh đã phần nào đoán được giờ lại thấy được một chiếc như thế, anh càng thêm hiếu kỳ muốn biết.
Đến nơi mọi người cùng ngồi trong phòng dành cho thượng khách của một quán trà nhỏ.
Ngồi vào bàn ánh mắt Mew mãi chăm chú nhìn Gulf mà không để ý ánh mắt Mika nhìn mình.
Mew lộ nụ cười ấm áp nhìn cậu, hỏi: "Chú mèo nhỏ có khỏe không?"
__________* * *__________