Tại thư phòng, Mew ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu trên máy tính, Gulf ngồi trên sô pha, lật xem quyển sách trong tay.
Thư phòng một mảnh an tĩnh, cơ hồ chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.
Hoàn thành xong đống tài liệu, Mew rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu lên, thấy cậu ngồi yên lặng lật từng trang sách, hàng lông mi dài khẽ động, thực sự… rất đáng yêu.
Mew thầm nghĩ, trả trách có những người cứ nhất định muốn sinh con, nếu có được một đứa trẻ như Gulf thì còn gì tuyệt vời hơn.
Sắp xếp lại tài liệu trên bàn Mew hỏi: "Gulf Vì sao cậu không tiếp tục đi học?"
Nghe đến vấn đề này, Gulf lập tức buông bỏ quyển sách,trừng mắt nhìn anh, "Trường học nhiều người lắm."
"Đến trường cậu sẽ có nhiều bạn bè."
Gulf lắc đầu,"Tôi không thích nơi đó.Tôi thích được các anh chị dạy hơn."
Mew nghe xong câu này, không khỏi cảm thán trên đời này liệu có mấy người có thể nhận được sự dạy dỗ của những anh tài gia tộc Kanawut .Họ điều là những nhân vật danh tiếng, điều hành những công ty vượt trên cả tầm cỡ quốc gia.
Vậy mà, cậu bé này, lại luôn luôn ở trong nhà, đến khi nào mới mở được khúc mắc trong lòng cậu đây.
Anh muốn giúp cậu, nhưng bản thân liệu có khá hơn cậu. Cũng đã từng quen biết những người con gái tốt, cuối cùng thì sao củng chẳng thể tiến thêm một bước.
Mình cùng Gulf, thực sự có phần giống nhau.
* * * * * *
Lại một ngày Gulf đến chơi nhà anh
"Chủ nhật tới tôi phải ở lại công ty, không thể ở nhà tiếp đón cậu. Thật có lỗi, nhất định tuần sau sẽ cho cậu thăm mèo con "Mew nói.
Gulf nghe xong,cười đáp: "Sao lại phải xin lỗi, anh phải làm việc, chuyện rất bình thường, là tôi làm phiền anh thì đúng hơn."
Khó có dịp nghe được một câu nói dài như vậy,Mew thoáng kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt của anh, ánh mắt cậu xẹt qua một tia ngại ngùng.
"Hiếm khi được nghe cậu nói một câu dài như vậy."
Gulf ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tôi không phải là người không bao giờ nói chuyện."
Thấy cậu nhóc trước mặt bộc lộ ra bộ dáng trẻ con Mew không khỏi vui mừng.
-------Gulf một mình ở sân sau cùng Ju ngắm cảnh ,Chopper ở gần đó lười biếng nằm ngủ.
Qua một hồi lâu,không thấy Mew, thấy có chút kỳ quái, cậu bèn đi tìm.
Cậu tìm thấy anh trong phòng bếp.
Tựa vào cửa nhà bếp ,cậu hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Mew quay đầu lại, thấy cậu nở nụ cười, "Xin lỗi vì không ở cùng cậu, tôi đang chuẩn bị đồ nấu cơm."
Mew vừa thái rau vừa nói: "Dù cậu không ở lại dùng bữa thì tôi vẫn cần phải ăn,cậu cứ tự nhiên đi, tôi làm một chút là xong ngay."