Mew vào bếp làm cơm, Gulf ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn, Chopper lén đi vào cọ cọ bên chân anh,"Chờ một lát sẽ cho mày ăn, đi vào phòng khách đi."Chopper lập tức phe phẩy đuôi, cúi đầu đi ra, Gulf nhìn theo nói: " Nó quả thật rất nghe lời."
"Nó vừa sinh ra đã sống ở nhà tôi,tôi coi nó như là một thành viên trong gia đình. Lúc cha mẹ tôi đi nước ngoài muốn mang theo nó, nghĩ lại không bằng để nó ở lại làm bạn với tôi nên mới không mang đi. Sau đó thì Ju của cậu tới"
"Anh nghĩ Ju và Chopper con nào đáng yêu hơn?"
Mew suy nghĩ một hồi, " Ju đi, trông nhỏ xinh, mắt long lanh, lúc ăn uống rất chú tâm y như người ta viết báo cáo."
"Báo cáo?" Gulf suýt bật cười ra tiếng.
Mew quay đầu nói với cậu: "Tôi thực sự nghĩ vậy, vẻ mặt lúc ăn của nó rất giống..."
Gulf cúi đầu cười trộm.
Lúc ăn cơm, Mew hỏi: "Thế nào? Tay nghề tôi không tồi chứ.Không thể so với đầu bếp nhà cậu, nhưng mà cũng không đến nỗi nào phải không?"
Gulf nếm thử canh gật gật đầu..."củng không tệ " thấy cậu có vẻ thích ăn, Mew liền múc thêm cho cậu.
Ăn xong, Gulf chưa lập tức trở về, mà cùng Mew xem TV.
Nghĩ đến cuối tuần sau không được đến đây, cậu có chút buồn. Đến nhà anh làm khách ,đã dần trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu.
Không rõ từ lúc nào, cứ đến cuối tuần là cậu sẽ dậy thật sớm, ăn bữa sáng, chờ bác quản gia đưa cậu đến với căn nhà tĩnh lặng này.
Lúc ở cùng với anh cậu thấy rất thoải mái, anh không gây cho cậu bất cứ áp lực nào, cũng không cố hỏi những vấn đề mà cậu không thích,lúc cậu muốn được yên tỉnh, anh sẽ yên lặng cùng cậu.
Nói thật là lúc đầu cậu có chút sợ anh,nhưng giờ đây đã không còn sợ nữa, ở cạnh anh cậu luôn có một cảm giác an tâm.
Nếu tìm người làm bạn, anh thực sự là một lựa chọn rất rất tốt, anh biết thấu hiểu, anh biết chăm sóc, anh luôn suy nghĩ vì người khác.
Không phải vì thân phận của cậu mà anh làm cậu có cảm giác nịnh nọt,anh thẳng thắn, vô tư,cách anh chăm sóc bạn bè cũng thật bình đẳng, chân thành.
"Chủ nhật củng nhất định phải đi làm sao?"
Đang tập trung vào tin tức trên TV Mew nghe thấy câu hỏi của cậu, quay đầu lại, "Có vấn đề gì sao?"
"Nhất định phải đến công ty sao?"
Mew cười,"Đúng vậy, dạo này đang có dự án mới nên một số việc cần phải giải quyết."
Thấy cậu có chút không vui, Mew hỏi: "Cậu rất muốn thăm Ju phải không."
Gulf mím môi, khẽ gật đầu.
"Vậy cậu đến công ty tôi đi?"
Gulf ngẩng đầu, sửng sốt nhìn anh đến công ty, nơi có nhiều người....
"Cuối tuần mọi người không đi làm,chỉ có tôi và vài nhân viên cậu cứ yên tâm.Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đến đón."
Nội tâm Gulf đang đấu tranh,nghe Mew nói vậy, cậu lắc đầu, "Không cần đâu, tôi có xe."
Mew cười gật đầu, "Tôi sẽ nói với Mika để cô ấy yên tâm."
Gulf nghe xong vội nói lại, "Tôi không phải là trẻ con."
Mew thấy biểu tình có vẻ cậu đã đồng ý, vui vẻ mà cười khoái trí.
"Anh thích chị ấy à?"
Nghe câu hỏi đột ngột, Mew thoáng sửng sốt, nhìn cậu, chẳng biết trả lời thế nào.
" Nói đi anh có phải đã thích chị tôi rồi chứ?"Gulf lặp lại câu hỏi.
"Sao cậu lại hỏi như vậy?" Mew thấy vô cùng kinh ngạc, mình với Mika ngoại trừ gọi điện thoại chỉ có gặp nhau mấy lần, hay là mình đã làm gì, nói gì để cậu hiểu lầm?
"Anh đã gọi thẳng tên của chị ấy."
Mew bật cười, nghĩ chuyện này cần phải giải thích một chút để tránh hiểu lầm thêm"Tôi và chị cậu là bạn bè, gọi thẳng tên có gì không được. Tôi cũng gọi tên cậu đó thôi."
Gulf đăm chiêu, "Rất ít người gọi thẳng tên chị ấy."
Mew gật đầu, "Tôi biết, họ đều gọi là nhị tiểu thư, tôi không thích xưng hô với bạn bè như vậy. Tôi ngưỡng mộ chị cậu, chỉ vậy thôi, không có ý gì khác."
Gulf khẽ gật đầu, "Ưm."
Nhìn cậu nhóc trước mắt, như một ông cụ non, Mew vừa buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu.
Nhìn đồng hồ, Gulf phải về, Lúc tiễn cậu về Mew hỏi "Gulf sau này có thể để tôi đưa cậu về được không "
Gulf suy nghĩ một lúc, lắc đầu, "Cảm ơn anh, không cần đâu...."
_ _______* * *_________
Còn tiếp.......