Chương 34

1.5K 167 40
                                    

   Cái chết của Tiêu Chiến như ngọn lửa thổi bùng cuộc chiến tranh giữa hai thị tộc. Các cuộc tàn sát diễn ra ngày càng nhiều nhất là trong thế giới ngầm. Các phi vụ làm ăn của Vương Thị liên tục gặp khó khăn với chính quyền và bọn quan chức cấp cao. Người thân tín của Nhân Huyết cũng luôn nằm trong tình thế có thể bị ám sát bất cứ lúc nào.

   Vương Nhất Bác từ sau cái chết của Tiêu Chiến thì như trở thành một con ác quỷ thật sự. Anh tàn sát cả những người cho anh thực phẩm, anh luôn mang trên mặt một biểu cảm đầy lạnh lùng và chết chóc. Không một người nào kể cả phụ nữ hay đàn ông dám tiếp cận anh. Anh giờ đây càng cao lãnh, nhẫn tâm hơn ngày trước gấp trăm vạn lần. Trái tim anh khoá chặt chỉ giam giữ đúng một hình bóng Tiêu Chiến.

——————————

   Năm đó Tiêu Chiến được hoả táng theo nghi thức long trọng của Yêu Huyết. Cậu ra đi trong sự tiếc thương và đau lòng của cả thị tộc. Tiêu Hạo và Hạ Thiên như già đi chục tuổi khi phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Tro cốt của Tiêu Chiến được Tiêu Hạo mang lên đỉnh một ngọn núi cao rồi thả tung lên trời với tâm niệm cậu sẽ được về với các đấng thần linh của Huyết tộc. Ngày ấy Vương Nhất Bác uống rất nhiều rượu rồi lén từ xa nhìn Tiêu Hạo rải tán tro cốt cậu đi, nước mắt anh rơi không biết bao lâu đến nỗi hai mắt đều sưng đỏ. Anh đến tiễn Tiêu Chiến của anh một đoạn đến thiên đường. Nhất Bác anh sống cả đời luôn ngẩn cao đầu oanh oanh liệt liệt đầy kiêu hãnh vì anh mang dòng máu danh giá. Bản thân lại là ông hoàng cao cao tại thượng nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được người mình yêu. Có lẽ suốt đời này Vương Nhất Bác không khỏi sống trong dằn vặt và đau khổ khi tự tay đánh mất người mình yêu.

——————————

   Đã 5 năm trôi qua ( 1 năm Huyết Tộc) , Vương Nhất Bác đã không biết bao nhiêu lần đánh nhau với bọn thợ săn, chạm tráng với bao nhiêu cuộc ám sát của Yêu Huyết, mọi thứ như càng tôi luyện thêm cho sự lãnh khốc của anh. Đã 5 năm rồi anh chưa bao giờ hé một nụ cười và cũng chưa bao giờ thôi nhớ nhung đến người đã mất.

   Đối với Tiêu Hạo, ông vẫn luôn tự trách mình sau từng ấy năm, ông già đi trông thấy, đôi mắt tinh anh giảo hoạt đã nhuốm màu mệt mỏi. Hạ Thiên cũng chỉ có thể giúp ông an ủi phần nào chứ không thể lấp đầy được nổi đau trong lòng người bạn đời tội nghiệp này.

   Nhưng rồi ông trời sẽ không lấy đi của ai bất cứ điều gì mãi mãi. Ông trời công tâm sẽ đền đáp cho người có lòng.

——————————

   Năm đó khi nghe tin Tiêu Chiến bị sát hại, Uông Trác Thành đã khóc suốt ba ngày. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Hải Khoan y đều trừng mắt gào thét:

   - Bọn Nhân Huyết chết tiệt các người đã hại Tiêu Chiến của ta. Ta hận các người. Còn ngươi mau mau cút khỏi mắt ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

   Lưu Hải Khoan thở dài ôm lấy người trong lòng xoa xoa an ủi:

   - Ta biết em đang chịu đả kích rất nhiều, tên Cố Dương hắn bị điên và cũng đã bị giết rồi, em đừng tự hành hạ bản thân nữa. Cậu ấy trên thiên đàng cũng không muốn thấy em như thế này đâu.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ