Chương 32

1.4K 149 3
                                    

   Ngay hôm đó Cố Dương bị đem ra hội đồng gia tộc xét xử. Không ai được phép xử tử một ông hoàng nên hắn đã bị trục xuất ra khỏi thị tộc trở thành một cá thể lạc bầy lang thang. Điều đó đồng nghĩa với bất cứ tộc nào cũng có thể giết hắn mà không sợ phá vỡ quy ước hoà bình.

   Nhất Bác thật sự không muốn để hắn đi một cách dễ dàng như vậy, anh thật muốn băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh mới hả dạ anh. Nhưng luật là luật, ông hoàng là người đứng trên cả luật thì chẳng một ai có quyền giết hắn cả. May cho hắn đấy.

   Sau khi xong việc anh trở về nhà tìm bảo bối của mình. Nhưng về đến anh chỉ nhìn thấy một tờ note dán trên cửa:
  
" Em về tộc có việc, vài ngày sau sẽ đến tìm anh"

   Lòng anh chợt lạnh đi, không có cậu ở nhà thì anh có về cũng không còn ý nghĩa. Thế là anh lại lái xe đến công ty giải quyết những việc của hôm sau.

——————————

   Bấy giờ Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với hai vị phụ thân và Trịnh Ann trong cung ông hoàng. Trịnh Anh thần sắc không hề tốt chút nào, làm sao tốt được khi biết con trai yêu quý của mình đã bị giết chết. Ông lẩm bẩm một mình nhưng ai cũng đều nghe thấy:

   - Tôi phải trả thù, thôi phải giết tên khốn nào đã hại tiểu Tinh. Tôi sẽ huyết tẩy cả Nhân Huyết Tộc để bồi táng cho nó. Cho dù có hi sinh thân già này tôi cũng phải làm.

   Hai ông hoàng già thở dài ngao ngán. Hai ông cũng rất đau lòng với sự mất mát của Trịnh Anb, Hạ Thiên đặt tay lên vai ông nhẹ giọng nói:

   - Ông sẽ không phải chiến đấu một mình đâu, cả thị tộc này sẽ đứng lên cùng ông trả thù. Bao nhiêu năm cống hiến cho thị tộc, ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của tất cả mọi người.

   Tiêu Hạo tiếp lời Hạ Thiên:

   - Hạ hoàng nói đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau vào cuộc. Bây giờ ta hãy bàn kế sách san bằng Nhân Huyết một cách cẩn thận và toàn vẹn nhất. Một sơ suất nhỏ cũng có thể đẩy toàn tộc ta đến chỗ diệt vong.

   Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bấy giờ mới lạnh lùng cất giọng:

   - Muốn bắt hổ con phải vào hang hổ. Muốn đánh bọn chúng phải đánh thẳng vào cơ quan đầu não của chúng trước. Rắn mất đầu rồi thì những thứ khác không phải mối lo ngại. Đánh sập Vương Thị, giết những ông hoàng thì bọn tép kia sẽ tự động quy hàng thôi.

   Tiêu Hạo nhìn con trai có chút khác lạ mà lấy làm rùng mình. Từ bao giờ nó đã thay đổi như vậy, lạnh lùng quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. Ông hướng Tiêu Chiến mà trầm tư :

   - Nói thì đơn giản, làm mới khó. Con định làm gì để khiến Vương Thị sụp đổ? Làm thế nào để giết được các ông hoàng? Không dễ như con nói đâu.

   Tiêu Chiến hai tay đan vào nhau đặt trên bàn lặng lẽ buông ra một câu:

   - Con sẽ có cách để đối phó.

   Mất biệt gần một tuần cậu mới quay về Huyết Trang tìm anh. Lúc này Nhất Bác vẫn chưa về, cậu ngồi trong phòng ung dung đọc sách. Từng trang giấy đều đặn được lật qua nhưng không biết được mấy chữ vào được đầu cậu. Trong đầu cậu đang suy nghĩ rất mơ hồ, cậu đang bị dằn xé giữa tình yêu và trách nhiệm với thị tộc. Có lẽ cậu không thể tham lam mà một mình ôm trọn, cậu chỉ có thể chọn một mà thôi.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ