Chương 35

1.5K 161 16
                                    

Buổi đại tiệc mừng thọ của Tiêu hoàng sắp bắt đầu, nhưng tâm trạng của ông không hề vui một chút nào. Cả hai đang như ngồi trên đống lửa khi thằng con bảo bối lại chạy đi đâu đến giờ chưa về. Những cảnh tượng đau lòng năm xưa cứ chợt hiện đi hiện lại trong tâm trí khiến cho hai ông hoàng vô cùng lo sợ. Lần này cậu lại có chuyện gì nữa chắc Tiêu Hạo không thể sống nổi.

Đại tiệc bắt đầu, tất cả mọi người cùng nâng ly chúc sức khoẻ ông hoàng đáng kính, từng món quà mừng lần lượt được đưa lên. Bao nhiêu thứ quý giá trước mắt cũng không làm ông vui lên nỗi. Bỗng từ xa tiếng chó sủa vang lên, lòng ông dâng lên một sự mừng rỡ tột cùng. Nếu con tiểu Ngao về thì thằng nhóc con nhà ông cũng đã về. Một tiếng trẻ con vừa chạy vừa hét lên vọng vào:

  - Tránh ra...tránh ra....các ngươi mau tránh đường cho ta. Mấy ông già chậm chạp các người thật phiền quá ahhhh....Nè nè, không được ôm ta... thả ta ra ahh...Má của ta không cho các người xoa nựng đâu...ahh

Cậu nhóc người người yêu quý chạy đến đâu cũng có người giơ tay ra đòi bắt lại ôm vào lòng khiến cậu rất khó chịu anh:

  "Người ta đang vội cơ mà...ôm ôm cái gì mà ôm. Phiền chết được."

Ông chưa kịp hoàn hồn thì một cục bông trắng mềm mại dính người lao vào người ông ôm chặt:

  - Ba ba đại nhân. Chúc người sinh thần khoái lạc,trường thọ bách niên. Tiểu Tán có món quà tặng cho ba ba đây này.

Nói rồi cậu bé giơ túi quà lên đưa cho ông. Trái tim già nua của ông như được sưởi ấm cảm thấy hạnh phúc vô bờ, cũng không nỡ trách phạt thằng bé mà ôm chặt nó vào lòng. Hôn lên trán nó ôn nhu:

  - Con chạy đi đâu từ sáng đến giờ khiến cho bọn ta rất lo lắng đó biết không hả. Ba không cần con tặng quà, chỉ cần con hảo hảo nghe lời, hảo hảo khoẻ mạnh là đủ lắm rồi.

Tiểu Tán Tán bày ra bộ mặt uỷ khuất nũng nịu để khiến phụ thân xiu lòng. Chiêu này cậu dùng rất hiệu quả nha:

  - Con ra ngoài tìm mua quà cho baba mà. Gặp một chú tốt bụng tặng không quà cho con. Còn hẹn ngày mai dắt con đi chơi nữa. Chú rất hảo soái lại còn lắm tiền nữa đó ba.

Tiêu Hạo không khỏi lo lắng cho thằng con trai bảo bối ngây thơ này, ông ôn tồn dặn dò cậu:

  - Gặp người lạ con phải tránh xa, đặc biệt là Nhân Huyết. Chúng rất nguy hiểm sẽ làm tổn thương con. Không được khai ra tên họ không được nói về thân phận của con và bọn ta là ai. Con có nhớ chưa

Tiểu gia hoả trong lòng lo lắng:

  " Thôi chết lỡ khai hết rồi còn đâu, thôi thì rút kinh nghiệm cho người lạ sau vậy. Người lạ này coi như không tính. "

Cậu giở giọng cún con kéo kéo tay Hạ Thiên cười vui vẻ:

  - Hạ baba, con tặng cho ba Tiêu một bộ đồ rất đẹp đó đó nha. À cũng không hẳn là mua. Nhưng nó vẫn rất đẹp ah. Lần sau có dịp ba nhớ bảo ba Tiêu mặc cho ba Hạ ngắm nha. Hảo soái đó ...

Hạ Thiên nhìn cậu con trai mà cười đến phát ngốc. Ông xoa đầu thằng bé ôn nhu nói:

  - Tất nhiên rồi, ba con là soái nhất. Tuy có hơi lớn tuổi nhưng chung quy vẫn là soái nha.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ