Chương 29

1.4K 157 3
                                    

   Tiêu Chiến bước ra trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của tất cả mọi người trong tộc. Cậu cố giữ bình tĩnh đứng thẳng lưng hướng về phía mọi người bắt đầu tuyên thệ:

   - Kính chào toàn thể thị tộc, ta là Tiêu Chiến, con trai ông hoàng Tiêu Hạo. Hôm nay ta được sự tín nhiệm của các ông hoàng và toàn thể thị tộc mà đăng cơ vương vị. Ta xin thề sẽ cố gắng hết sức để dìu dắt thị tộc ta ngày càng hùng mạnh về mọi mặt và nhanh chóng san bằng Nhân Huyết Tộc. Ta mong tất cả mọi người sẽ hỗ trợ giúp đỡ ta ngày càng vững vàng và giúp thị tộc ta ngày càng phát triển.

   Cậu cuối người một góc 90 độ kính cẩn chào tất cả mọi người trong thị tộc. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng tán dương rần rần khắp cung ông hoàng. Ông hoàng Tiêu Hạo đứng lên trầm giọng tuyên bố:

   - Sau tuyên thệ là nghi thức đóng ấn kí biểu tượng của ông hoàng. Mau đem Xà Ấn ra đây.

   Một vị tướng quân già mang ta một thanh kim loại dài, ấn kí rắn hổ mang được nung đỏ rực bốc khói đầy đáng sợ. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, trán toát một tầng mồ hôi, trong lòng thần khấn cầu nghi thức chết tiết này nhanh chóng kết thúc.

   Tiêu Hạo vén một bên ngực áo cậu xuống để lộ bờ ngực nhẵn bóng mịn màn. Ông thầm tiếc nuối khi phải phá huỷ đi sự tinh khôi của làn da này nhưng quy tắc là quy tắc. Tiêu Chiến  hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay siết chặt, hàm răng nghiến lại cố nuốt tiếng kêu khi miếng sắt nóng bỏng kia ấn xuống làn da non mỏng của mình. Ông rút thanh ấn kí ra, đóng áo lại cho cậu, quay ra phía sau nhìn ông hoàng Hạ Thiên cất tiếng nói :

   - Nghi thức cuối cùng là nghi thức truyền máu giữa các ông Hoàng.

   Ông hoàng Hạ Thiên và Tiêu Hạo dùng móng tay bấm vào đầu ngón tay của hai bàn tay mình. Sau đó mỗi ông một bên bấm móng tay vào mười đầu ngón tay của Tiêu Chiến. Khi máu bắt đầu chảy thành dòng, hai ông hoàng áp những đầu ngón tay của mình lên nhau còn tay kia áp lên hai tay Tiêu Chiến. Cậu nhắm mắt cảm nhận hai dòng máu nóng đang chảy vào trong cơ thể, toàn thân cậu bắt đầu rần rần phản ứng. Máu của ông hoàng vô cùng mạnh và như thuốc độc đối với bất kì ai, cậu mặc dù là Yêu Huyết nhưng cũng không khỏi choáng váng đau đầu. Các ông Hoàng cũng đang cắn chặt môi, truyền máu là nghi thức vô cùng nguy hiểm như việc biến đổi con người thành Huyết tộc. Trải qua 10 phút, ông hoàng Tiêu Hạo buông tay xuống, cậu ngã khuỵa xuống đất ngay lập tức. Hai mắt như muốn lồi ra, tim như ngừng đập, cậu ôm ngực thở dốc khó khăn. Ông hoàng Hạ Thiên đở cậu đứng dậy nhẹ giọng tuyên bố:

   - Từ giờ Tiêu Chiến chính thức trở thành ông hoàng của Yêu Huyết tộc ta, máu của các ông hoàng đã hoà quyện vào nhau và đang chảy trong huyết mạch ngài ấy. Từ bây giờ Tiêu Chiến có quyền hạng và tiếng nói ngang hàng với hai chúng ta. Ai dám cãi lại hay coi thường ngài ấy trẻ tuổi sẽ bị xử tử theo luật của thị tộc.

   Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo đồng thanh vang lên, lúc này cậu chẳng thể nghe rõ được câu gì. Hai lỗ tai ù ù như xay thóc, mắt nhoè đi như một lớp sương mờ, đầu đau như hàng ngàn mũi dao xâu xé. Cậu ngất lịm đi trên tay ông hoàng Hạ Thiên và mặc kệ ai đó đang khiêng mình ra ngoài. Làm ông hoàng có chỗ nào sướng chứ. Mới khởi đầu đã thấy toàn đau đớn rồi. Mệt chết đi được. Con mẹ nó có thể rút lại không làm ông hoàng nữa không.

   Hôm sau giữa trưa Tiêu Chiến mới có thể nặng nhọc mở mắt. Vừa tỉnh dậy thì một cỗ đau đầu ập đến khiến cậu hoa mắt phải ôm đầu gục lại xuống giường. Trong khi cậu đang lăn lộn vật vã thì hai ông hoàng bước vào , trên tay cầm một ly huyết thanh đỏ đỡ cậu ngồi dậy rồi trao cho cậu. Tiêu Hạo vuốt vuốt sống lưng trong khi cậu đang khó nhọc nuốt từng ngụm máu khẽ nói:

   - Con sẽ sớm ổn thôi, con sẽ nhanh chóng cảm thấy cơ thể thay đổi đấy. Con sẽ mạnh hơn, nhanh hơn và dễ đói hơn đấy.

   Tiêu Chiến dùng lưng bàn tay lau miệng, dựa vào giường thở hồng hộc. Cậu tự nhủ nếu biết trước làm ông hoàng khổ thế này cậu đã nhường cho Bạch Hán Vũ rồi. Cậu quay hướng hai phụ thân nhăn nhó hỏi:

   - Con không nghĩ nghi thức truyền máu lại mệt đến vậy. Cái ấn kí kia có ấn thêm mười cái nữa con vẫn thấy thoải mái chán. Cảm giác khó chịu này thật khiến người ta bức đến chết.

   Hạ thiên cười cười xoa đầu cậu đáp:

   - Con nhận trách nhiệm to lớn trên người mà mới tí khó chịu đã nhõng nhẻo thế này rồi. Không biết là giống ai nữa. Rồi sẽ nhanh khỏi hẳn thôi.

   Tiêu Hạo lườm Hạ Thiên một cái rồi hắng giọng hướng Tiêu Chiến mà nói:

   - Đêm nay con có thể quay lại rồi, con hãy tiếp cận và theo sát Vương Nhất Bác của tập đoàn Vương Thị. Gã ông hoàng Nhân Huyết kia hết sức nguy hiểm và gian xảo, có động tĩnh gì lập tức báo với bọn ta. Nhớ đừng để bản thân nguy hiểm, càng không được động tâm với hắn. Có biết không. Có cần ta nhờ Hạ Kha hỗ trợ con không.

   Tiêu Chiến chột dạ cuối mặt lắc đầu. Cậu biết bây giờ trách nhiệm của mình là gì, cậu không thể cứ suốt ngày yêu đương với anh được nhưng cậu cứ mặc kệ, chuyện tới đâu thì tới. Cậu chỉ biết tối nay cậu phải gặp anh cho bằng được, hơn một tuần rồi cậu nhớ anh đến phát điên mất thôi.

   Sau khi hai vị phụ thân đi ra, cậu lăn xuống giường nằm nghỉ ngơi lấy sức. Không nghỉ ngơi cậu sẽ không có sức đi gặp đại ác ma nhà mình nổi. Ai biết sau một tuần không gặp đại sắc lang kia có thể làm cậu ra cái dạng gì.

[HẾT CHƯƠNG 28]

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ