KẾT

2.4K 160 22
                                    

Đã trôi qua năm năm đời người từ khi Tiêu Chiến nằm đó. Cậu đã trở thành một người thực vật vô tri vô giác. Cậu vẫn xinh đẹp, người vẫn thoang thoảng hương thơm, làn da vẫn đẹp hoàn hảo nhưng cậu không hề cử động. Từ lúc cậu hôn mê bất tỉnh, Nhất Bác mỗi ngày sau khi xong việc ở công ty đều sẽ túc trực ở bên chăm sóc cậu. Buổi chiều anh sẽ đến lau người và thay quần áo mới cho cậu, anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà kể những chuyện hôm nay anh đã trải qua. Lâu lâu anh sẽ lại hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy, đưa bàn tay áp lên mặt mình mà cạ cạ nũng nịu.

Anh vẫn kiên trì với một hi vọng nhỏ nhoi rồi cậu sẽ tỉnh lại trở về bên anh. Tình yêu anh dành cho cậu vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Không là cậu thì sẽ không ai có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh được.

Hạ Kha và hai ông hoàng cũng thường xuyên đến bệnh viện để thăm nom cậu. Sau sự việc chấn động đó, hai bên gia tộc đã dịu đi không ít. Vương Chấn mang ơn cứu mạng của Tiêu Chiến nên chấp nhận cùng Vương Nhất Bác đến Yêu Huyết tộc đàm phán. Vương Chấn thật lòng muốn hai gia tộc có thể hoà bình với nhau để hai đứa trẻ không phải sống trong đau khổ. Tiêu Hạo cũng đã buông xuôi giấc mộng tiêu diệt Nhân Huyết. Giờ đây ông cảm thấy tham vọng ấy thật phi nghĩa khi chứng kiến đứa con trai yêu dấu của mình đang từng ngày từng giờ chóng chọi với tử thần. Tình yêu kia là nó dùng cả tính mạng mình để bảo vệ lẽ nào bây giờ ông nhẫn tâm chặt đứt nó hay sao.

Tiêu Hạo mỗi lần đến thăm con đều nhìn thấy một vẻ ôn nhu kiên nhẫn của Nhất Bác từng chút một cố gắng động viên để Tiêu Chiến có sức mạnh vượt qua cánh cửa địa ngục mà trở về. Bao nhiêu năm qua làm sao ông không mềm lòng cho được. Ông cũng không còn ác cảm với anh. Ông cũng đang từ từ mở lòng mình đón nhận tấm chân tình của anh dành cho Tiêu Chiến.

Trước đây, mong ước của hai thị tộc là đấu đá lẫn nhau, là tranh giành vị trí độc tôn đến một mất một còn. Bây giờ điều mà hai bên mong muốn duy nhất là hoà bình và Tiêu Chiến có thể sớm ngày tỉnh lại. Chỉ cần cậu tỉnh lại sự áy náy trong lòng Vương Chấn mới có thể buông xuống, nổi đau trong lòng Hạ Thiên và Tiêu Hạo mới có thể nguôi ngoai và sự sống mới thật sự trở lại đối với tâm hồn của Vương Nhất Bác.

Một ngày tiết trời mùa xuân thật ấm áp. Hôm nay Nhất Bác đặc biệt bận nhiều việc đến tận tối mới có thể lái xe đến bệnh viện thăm chừng cậu. Vừa bước vào phòng anh như vỡ oà khi nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Cậu tỉnh lại rồi, cậu đã tỉnh lại thật sự rồi. Anh mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt anh lăn xuống khuôn mặt tuấn mỹ. Anh nâng khuôn mặt cậu lên ngắm nhìn cho thật kĩ rồi hôn lên trán cậu. Anh run giọng :

  - Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày hôm nay. Cảm tạ ông trời đã không mang em đi, cảm ơn thần linh đã mang em trở về với anh.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người đang ôm chầm lấy mình mà nức nở như một đứa trẻ. Cậu nhẹ nhàng đẩy người anh ra, hay tay đặt lên mặt anh xoay trái xoay phải. Sau đó cậu lắc lắc đầu nhíu mày khó chịu:

  - Anh là ai nhỉ? Em có quen biết anh sao? Sao lại ôm em khóc thế này? Anh có nhầm em với ai không???

Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn cậu. Cái gì, cậu không nhớ anh là ai sao? Anh vội chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Ha Kha hay tin cũng cùng hai ông hoàng tức tốc chạy đến xem tình hình.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ