Chương 33

1.4K 149 12
                                    

Cung ông hoàng Yêu Huyết lại một lần nữa dậy sống. Tin tức ông hoàng Tiêu Chiến bị Nhân Huyết bắt cóc nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Hai ông hoàng già như ngồi trên đống lửa, hai tay xoa xoa vào nhau đi đi lại lại muốn mòn cả sàn nhà. Hạ Kha cố gắng trấn an:

  - Mối quan hệ của tiểu Chiến và Vương Nhất Bác của Nhân Huyết quả thật không phải quan hệ bình thường. Con tin rằng anh ta sẽ không để cho em ấy gặp nguy hiểm đâu. Đêm nay chúng ta cùng nhau hành động đến địa điểm đã định cứu em ấy về.

Hạ Thiên nhìn lão gia nhà mình đang vò đầu bức tai mà ảo não nói:

  - Chỉ có cách đó thôi. Rất có thể người đã hại tiểu Phồn Tinh và bắt tiểu Chiến lần này là cùng một tên. Nhân Huyết ngày càng coi trời bằng vung mà. Nhân cơ hội này chúng ta đánh một trận sống mái với chúng đi.

Tiêu hoàng lão nhìn sang Hạ Kha nghi hoặc nói:

  - Con nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là mối quan hệ gì?  Không phải chỉ là đối tác làm ăn và lợi dụng hắn thôi sao? Con có điều gì giấu bọn ta sao? Nhanh nói mau...

Hạ Kha mặt mũi tái nhợt, hai tay run run bấu chặt lấy nhau. Cuối gầm mặt xuống đất mà trả lời:

  - Hai người họ là mối quan hệ yêu đương. Họ cũng đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Tình cảm rất mặn nồng sâu sắt. Vương Nhất Bác kia là thật tâm đối đãi với tiểu Chiến. Còn em ấy cũng là chân tình thực cảm mà yêu thương hắn.

Hạ Thiên và Tiêu Hạo nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Vậy mà đứa con bảo bối của ông không hề nói điều gì với ông cả. Thằng con nuôi cũng một duột mà che giấu cho em trai. Hai ông già này quả là bù nhìn rơm cho bọn trẻ qua mặt mà. Con trai bảo bối của hai người lại một lần nữa rơi vào lưới tình của Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ số trời đã định chúng nó phải dính lấy nhau hay sao. Dù trí nhớ không còn Tiêu Chiến vẫn một lần nữa đem tâm mình yêu Vương Nhất Bác thì ông không còn gì để nói nữa:

  - Con cũng hay lắm, giấu bọn ta một thời gian lâu như vậy. Ta sẽ hỏi tội con sau. Đêm nay chúng ta sẽ hành động cứu Tiêu Chiến về. Lần này về ta sẽ đánh phế chân của nó.

Hai giờ sáng Vương Nhất Bác đã có mặt trước toà nhà X theo lời Cố Dương nhắn. Anh đang cố bình tĩnh để tìm ra cách tốt nhất bảo vệ cậu, nếu cậu có mệnh hệ nào anh sẽ đau khổ đến chết mất.

2 giờ 45 anh tìm đường lên điểm hẹn, trong một căn phòng trống đổ nát anh thấy Cố Dương đang ngồi trên ghế hút thuốc. Nhìn hắn có vẻ thảnh thơi và không có chút gì lo sợ. Anh đến đứng trước mặt hắn bình tĩnh gằn lên từng chữ:

  - Em ấy đang ở đâu? Mày đã làm gì Tiêu Chiến rồi? 

Cố Dương dụi tắt điếu thuốc rồi nhìn anh cười khinh rẻ:

  - Tao có làm gì con thỏ bông nhỏ của mày đâu? Chỉ là cho vài tên nam nhân cường tráng chơi đùa với nó một chút thôi mà. Chưa chết đâu mày đừng lo. Phỏng chừng nó còn đang sung sướng tận hưởng không nhớ tới mày nữa đấy.

Lúc này Nhất Bác đã không còn bình tĩnh nổi nữa, anh lao đến đấm mạnh vào mặt hắn ta. Anh gầm lên:

  - Tên khốn kiếp này, con mẹ mày. Tiêu Chiến đang ở đâu? Mau thả em ấy ra.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ