Chương 15

2.2K 225 32
                                    

   Từ ngày đuổi Bạch Hán Vũ bị đuổi đi, Vương Nhất Bác chưa đụng đến Huyết thực. Anh cho người tìm về cho mình vài nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo soái khí một chút để khi thưởng thức anh có khẩu vị hơn. Thói quen SM con mồi rồi hút máu của anh đã hình thành từ lâu và rất khó thay đổi. Mỗi khi khiến con mồi run rẩy trong sung sướng kia sẽ giúp máu ngon và ngọt hơn, anh muốn thưởng thức máu như một thứ nghệ thuật chứ không muốn đơn thuần chỉ là uống một ly máu ấm.

   Đêm nay là đêm trăng tròn, cơn đói lại càng hoành hành anh hơn, đôi mắt anh đỏ ngầu tia máu, gân xanh gân tím đã nổi cả lên rồi. Anh gầm gừ như một con thú hoang trong căn phòng rộng lớn chờ con mồi được đưa đến, hai tay anh nắm chặt không ngừng co duỗi chịu đựng cơn đói khát sôi sục trong lòng. Cánh cửa mở ra, ba nam nhân trắng trẻo, thân hình mảnh mai được đưa vào phòng, anh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống quan sát đám vật phẩm. Mắt anh dừng lại ở tên tuấn tú nhất với làn da mịn màng, anh chỉ tay vào hắn yêu cầu thủ hạ mang hắn lại gần mình:

   - Ngươi, mau đến đây với ta, ta muốn ngươi...

   Hai tên còn lại nhanh chóng bị lôi ra ngoài, một tên thủ hạ vì sơ ý chỉ khép hờ cánh cửa, một khe hở nhỏ nhìn vào bên trong lộ ra...

   Tiêu Chiến không biết đêm nay anh làm gì mà không hề liên lạc với cậu. Bình thường sau giờ làm anh sẽ lao về quấn quýt bên cậu, có bận chuyện gì cũng sẽ gọi điện thoại thông báo, lần này không có một chút thông tin gì khiến cậu có chút lo lắng...

   Tiêu Chiến đi vòng quanh nhà định tìm chút máu tươi uống cho đỡ khát thì bên tai bắt được một âm thanh lạ. Đó là tiếng la hét, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ dâm mỹ...thính giác Huyết Tộc cực kì nhạy bén, cậu nhanh chóng lần ra được nơi phát ra âm thanh, là phòng Huyết Thực sao?

   Bên ngoài không có thủ hạ canh gác gì vì Vương Nhất Bác thường không muốn ai trông chừng lúc anh dùng bữa, chính sự sơ suất của tên thủ hạ đã tạo cơ  hội cho Tiêu Chiến khám phá được bí mật này của anh. Cậu nhìn qua khe cửa nhỏ nhìn thấy hai nam nhân đang quấn lấy nhau, một tên thân hình mảnh mai trắng trẻo bị trói tứ chi ở bên dưới, một nam nhân cao lớn cưỡi phía trên tay cầm một chiếc roi da không ngừng quật xuống, tiếng rên rỉ cứ thế vang lên. Tiêu Chiến như hóa đá tại chỗ:

  " Nam nhân đang động tình phía trên là người ngày đêm vuốt ve yêu thương ta đấy sao?"

   Anh một tay quất roi xuống mông tên hạ nhân bên dưới, một tay bóp chặt hàm người kia. Anh cuối đầu gần tai người đó gầm gừ từng tiếng:

   - Ngươi rên lớn vào nữa xem, tách hai chân ra cho ta. Đúng rồi...cứ như thế...ta thích ngươi rồi đấy...

   Câu cuối của Nhất Bác khiến trái tim mới lớn của Tiêu Chiến như bị bóp nghẹn, vựa giấm trong lòng đổ rồi:

   " Thích ư? Anh chưa từng nói thích tôi, vậy mà đang vui vẻ làm tình và nói thích một người khác. Có phải tôi đã quá ngu ngốc tin anh hay không? Bên cạnh tôi, anh luôn ôn nhu nhẹ nhàng, luôn kích tình bằng những hành động câu dẫn lả lơi, luôn khiến cho tôi vô cùng thoải mái và sung sướng chứ không phải hình ảnh bạo dâm cuồng loạn như lúc nãy? Vương Nhất Bác tuyệt vời của tôi đâu mất rồi...."

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ