Chương 31

1.6K 157 17
                                    

Hôm nay tại phòng họp kín trong cung ông hoàng, một cuộc triệu tập khẩn cấp được chủ trì bởi ông hoàng Vương Chấn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Ông đang vô cùng phẫn nộ, tay đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên giáng cho Cố Dương một cái tát đau điên. Ông chỉ thẳng tay vào mặt hắn ta quát:

  - Cái tên chết tiệt nhà ngươi. Đầu óc ngươi bị chó tha rồi hay sao mà dám làm cái hành động ngu ngốc đó. Tại sao ngươi lại giết hắn hả?  Ngươi có biết mình vừa châm ngòi cho chiến tranh nổ ra không,  tên ngu xuẩn kia?

Cố Dương mặt vẫn không biến sắc dùng tay quẹt vết máu trên khoé môi mỉm cười nhìn ông hoàng già thông thả trả lời:

  - Ngài có lo xa quá không? Chỉ là một tên Yêu Huyết vô danh tiểu tốt, làm sao có thể ảnh hưởng đến hoà bình hai tộc được. Ai quan tâm hắn là ai chứ. Tôi có giết một hai tên thì cũng có làm sao chứ.

Ông hoàng Cố Thuận - ba của Cố Dương lúc này cũng không thể bênh vực cho tên cẩu hài tử này nữa đứng lên đạp vào bụng hắn một cái thật mạnh rồi lớn tiếng quát:

  - Tao dạy mày như thế đó hả thằng khốn kiếp?  Mày trả lời ngài ấy như thế à? Còn không biết bản thân sai ở đâu sao?  Mày vừa làm ra một chuyện tày đình đấy mày có biết không nghịch tử.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay ngồi xem kịch không hề lên tiếng. Anh rất phiền tên Cố Dương này nên đây là dịp anh tống khứ hắn đi. Anh lạnh lùng lên tiếng:

  - Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như anh. Cố thúc dậy anh cũng đâu đến nổi nào mà sao anh làm việc thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ. Không điều tra đầu đuôi mà tự tiện manh động. Lần này thị tộc gặp hoạ sát thân là do anh.

Cố Dương tức giận nhào đến nắm lấy cổ áo anh nhất lên gằn vào mặt anh từng chữ:

- Mày không có tư cách lên tiếng dạy đời tao. Mày thì thông minh lắm chắc. Mày tưởng tao không biết chuyện của mày hả? Mày đang yêu đương vụng trộm với một tên Yêu Huyết. Mà hắn lại chính là ông hoàng trẻ con trai của Tiêu Hạo, là mối đe doạ lớn nhất của Nhân Huyết tộc. Mày thì tốt đẹp hơn tao sao?  So với việc tao giết một tên nhóc Yêu Huyết quèn thì tội mày đáng giá gấp bao nhiêu lần. Mày trả lời tao nghe xem thằng chó chết kia?

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nắm lấy cổ hắn nhất bổng lên đanh thép trừng hắn gằng giọng nói:

- Tao làm gì cũng có mục đích và kế hoạch riêng của tao. Không cần mày quản. Miễn tao không phá vỡ hiệp ước thì tao vẫn không sai. Tiếp cận em ấy là một phần trong kế hoạch của tao. Còn mày, mày biết mày đã giết ai không thằng ngu kia?

Lưu Hải Khoan thở dài một hơi bước đến tống cho mỗi người một đấm rồi xoa xoa tay giọng lạnh lùng cắt ngang:

  - Cãi đủ chưa, hai đứa lớn hết rồi mà hành xử như bọn xú tử ngu ngốc vậy. Đường đường là ông hoàng của thị tộc mà hành động không có suy nghĩ.

Vương Nhất Bác đang nộ khí sung thiên lần đầu tiên anh bật lại Lưu Hải Khoan:

  - Anh chỉ giỏi dạy đời em, anh có giỏi anh buông tên Yêu Huyết họ Uông kia ra rồi hãy nói chuyện với em. Còn tên này em phải cho hắn một bài học.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ