Chương 9

2.8K 271 9
                                    

   Hôm nay tại cung ông hoàng lại tổ chức một cuộc họp khá quan trọng, rất đông những ông trùm và những tổng tài trong thị tộc đều có mặt để lắng nghe nội dung cuộc họp. Hôm nay chỉ có 4 ông hoàng chủ trì cuộc họp, Cố Dương xin phép vắng mặt vì lí do cá nhân....

   Khi mọi người đã tập trung đông đủ, ông hoàng Vương Chấn bắt đầu lên tiếng:

- Hôm nay, mục đích ta triệu tập mọi người đến đây là để thông báo một chuyện vô cùng quan trọng: Con trai duy nhất của Tiêu đại Hoàng Yêu Huyết Tộc đã bị mất tích. Sự tồn tại của đứa trẻ này đã được Tiêu Hạo giấu nhẹm suốt nhiều năm qua, hôm nay theo tin mật báo từ nội gián của ta cho biết, sự việc này đã làm chấn động toàn thể Yêu Huyết tộc. Mọi nghi ngờ của chúng đang đổ dồn về phía bọn thợ săn, tuy nhiên ta nghĩ việc sự tồn tại của đứa trẻ tại sao bị giấu đi ắt hẳn là có nguyên do....

   Vương Chấn chưa kịp nói xong, một thanh âm trầm ấm vang lên khiến toàn thể thị tộc một phen chấn động:

- '" con người, Nhân Huyết, Yêu Huyết sẽ chung sống hòa bình đến khi một hài tử mang trên mình một mùi hương lạ và đôi mắt màu hổ phách ra đời...đứa bé này sẽ san bằng tất cả và ngày tàn của thị tộc sẽ đến...''

   Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, chân vắt chữ ngũ, lưng dựa hết vào ghế ngâm nga câu sấm truyền của ông nội. Cả thị tộc như hóa đá nửa ngày, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị ông hoàng trẻ tuổi này. Vương hoàng giật mình hỏi vội Nhất Bác:

- A Bác, con vừa mới nói cái gì, mau nói rõ cho mọi người hiểu. Lẽ nào...

   Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi bình thản nhìn xuống những người có vị trí quan trọng trong thị tộc rồi nhẹ nhàng đáp:

- Lời tiên tri của cố hoàng Vương Khải đã đến lúc linh ứng, đứa trẻ kia đã ra đời và thời khắc gia tộc suy vong đã gần kề. Nói cách khác, đứa con trai của Tiêu Hạo chính là người sẽ lãnh đạo Yêu Huyết Tộc sang bằng Nhân Huyết Tộc chúng ta...

   Tất cả những tổng tài bên dưới bao năm lăn xả trên thương trường, trải qua biết bao lần đối mặt với kẻ thù phía sau những phi vụ buôn lậu cũng chưa thể hiện nét sợ hãi trên khuôn mặt như lúc này. Tay ông hoàng Cố Thuận bất giác run lên bần bật, Vương Chấn trán đã lấm tấm mồ hôi, ông hoàng Lưu Hải Khoan dựa hết lưng vào ghế nhắm mắt lại mà thở không đều...

   Trương tổng tài bên dưới bất giác lên tiếng cắt ngang sự im lặng đáng sợ này:

- Thưa  ngài, có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi sự diệt vong này hay không? Chỉ dựa vào một đứa trẻ thì có thể làm gì được chúng ta chứ?

   Vương Nhất Bác khuôn mặt sắc lạnh nhìn xuống bên dưới. Anh hơi chồm người về phía trước, hai tay đan vào nhau tì lên đùi lãnh đạm trả lời:

- Sống mấy thế kỉ trên đời rồi mà đến việc như vậy ông cũng nghĩ không ra vậy Trương thúc? Chỉ có một kế sách duy nhất đó là tìm ra đứa trẻ đó và giết chết nó...hoặc khiến nó trở thành người của ta...

   Từng câu từng chữ anh thốt ra khiến toàn thể thị tộc một phen lạnh hết sống lưng, đúng rồi, chúng ta hồ đồ cả rồi, chỉ có như vậy mà cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là một tên nhóc con thôi mà..

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ