Chương 8

2.8K 290 27
                                    



[ Chương này có chút H, ai nuốt không nổi có thể chờ chương sau nhé]

Tiến độ giải quyết công việc của Vương tổng nhanh hơn dự định, đối tác làm ăn lần này rất thích cách làm việc của anh. Tổng giám đốc Trương phía đối tác dự định sẽ mời anh một bữa tiệc sẵn dịp giới thiệu con gái của ông ta cho anh. Nhất Bác không tiện từ chối nên đành chấp nhận dùng cơm cùng ông.

Trên bàn tiệc Trương tổng không ngừng khen ngợi Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao thông minh hảo soái, con gái ông ta Trương Thiên Ngọc đã sớm đổ gục trước nhan sắc thịnh thế mỹ nhân của anh. Cô ta lén nhìn anh rồi hai má ửng hồng, Trương Thiện Ngọc muốn bắt chuyện với anh nhưng không dám vì anh quá lạnh lùng. Trương tổng lên tiếng mở đường cho con gái nhìn anh cười:

    - Vương tổng năm nay cũng đã gần ba mươi rồi nhỉ, không biết ngài đã có người yêu chưa? Con gái tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, hai bên có thể tìm hiểu một chút đấy.

Nhất Bác cầm ly rượu mỉm cười lạnh nhạt:

    - Tôi chưa có người yêu, cũng chẳng muốn có. Con gái ông muốn làm người yêu tôi không nổi đâu. Không đủ tầm.

Trương tổng cứng họng nhìn anh, trong lòng nổi lửa giận nhưng vẫn dằn lòng không bùng phát. Trương Thiên Ngọc xấu hổ đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh không dám ở lại nhìn anh thêm một giây nào nữa.

Nhất Bác dự định sẽ ở lại công ty giải quyết nốt mớ hồ sơ chuyển giao mới rồi sẽ về nhà. Nào ngờ diễn ra buổi ăn uống ngoài ý muốn nên mãi anh vẫn chưa về được. Bây giờ mặt trời cũng đã lặn, anh muốn nhanh chóng ra về nhà xem tình hình Tiêu Chiến như thế nào rồi sẽ quay lại công ty nên đứng lên cáo từ Trương tổng ra về.

Anh tự mình lái xe đi về mà không mang theo thủ hạ, mở hết kính chắn gió ra cho không khí ban đêm trong lành ùa vào thấm mát lên da thịt. Anh tháo cà vạt vất sang ghế phụ, thuận tay tháo hai chiếc cúc áo ra để lộ bờ ngực trắng ngần lực lưỡng. Anh lái xe một mạch về nhà, không hiểu từ bao giờ có có một luồng sức mạnh thôi thúc anh về nhà đến như vậy...bản thân anh cũng không hiểu vì sao...

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào nhà, Bạch Hán Vũ vội vã chạy ra quấn quýt bên anh. Hắn xách tập tài liệu và áo vest cho anh, miệng cứ thao thao bất tuyệt:

- Hôm nay em mua được một cặp đồng hồ rất đẹp, một là tặng anh đấy, để em lấy ra cho anh xem nhé...

Vương tổng mặt không cảm xúc nhưng vẫn gượng cười cho Bạch Hán Vũ bớt lãi nhãi:

    - Dùng tiền của tôi để mua quà tặng tôi, em thật có lòng đấy.

Bạch Hán Vũ ngượng ngùng chẳng biết nói gì, chỉ lon ton chạy đi cất đồ cho anh rồi vào phòng mình lấy quà ra..

Khi ra ngoài nhìn quanh quẩn không thấy anh đâu, hỏi thủ hạ mới biết anh đã vào phòng với Tiêu Chiến rồi. Bạch Hán Vũ nổi đóa cả lên, tay siết chặt chiếc hộp nhung đen, răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt hằn lên từng tia máu phẫn nộ:

  " Lại là Tiêu Chiến, thật đáng chết mà."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng. Anh như bị thôi miên, mắt gắn chặt vào tấm lưng mịn màng không chút tì vết đang quay lại hướng mình. Chiếc chăn hững hờ đắp ngang eo càng khiến cho anh như mê như đắm thân hình quá sức hấp dẫn này. Anh kín đáo nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm khát rồi bước đến ngồi bên giường. Nhất Bác vươn một cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn trên tấm lưng tuyệt mỹ ấy, nhẹ cuối đầu đến gần hít thật sâu một hơi mùi thơm dễ chịu trên cơ thể  Tiêu Chiến. Bất giác anh không kiềm chế được đặt lên vai cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước...

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ