Phiên ngoại 1 (H)

2.5K 143 8
                                    

   Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cả hai thị tộc, là ngày mà hai vị ông hoàng đáng kính chính thức kết hôn về chung một nhà. Cả hai bên nhao nhao bận rộn chuẩn bị cẩn thận suốt một tháng trời để tổ chức cho họ một hôn lễ thật chỉnh chu và long trọng. Cuối cùng ngày lành tháng tốt cũng đã đến, tối hôm nay hôn lễ sẽ chính thức diễn ra.

   Tiêu Chiến ngồi trong phòng riêng dành cho cô dâu chú rể, hôm nay cậu mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, trên ngực cài một đoá hồng đen kiều mị. Cậu đang được chuyên viên hoá trang chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc một chút. Khuôn mặt và làn da hoàn hảo của cậu không cần phải tô vẽ thêm bất cứ điểm nào. Tiêu Chiến đang vô cùng hồi hộp và căng thẳng, tay cậu nắm chặt lấy nhau đặt trên đùi mà không ngừng run lên nhè nhẹ. Đôi mắt đảo quanh liên tục tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Vương Nhất Bác, anh lại chạy đi đâu mất nữa rồi.

   Tay chân đều đã ra một tầng mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến lo lắng hỏi một cô hoá trang ở gần đó:

    - Đã sắp đến giờ làm lễ chưa? Nhất Bác đâu sao tôi không nhìn thấy anh ấy?

   Cô nhân viên chưa kịp trả lời thì một âm thanh trầm ấm đầy từ tính vang lên phía sau cậu:

   - Anh đây. Anh chưa đi được ba mươi phút đã nhớ anh rồi sao bảo bối?

   Cậu quanh lại nhìn người đàn ông sắp trở thành phu phu với mình. Hôm nay anh thật lịch lãm và phong độ với một bộ vest xanh đen cùng kiểu dáng với cậu. Trên ngực cũng cài một bông hồng đen quyến rũ. Tay anh cầm một ly huyết thanh đỏ đưa cho cậu:

   - Em uống một chút lót dạ đi. Hôm nay sợ bận nhiều việc em sẽ không ăn uống được gì nhiều đâu đấy.

   Cậu đón ly máu trong tay nhanh vui vẻ uống cạn. Vệt máu đỏ còn vươn trên khoé miệng được anh cúi người xuống dùng lưỡi liếm sạch rồi anh nhìn cậu đầy tà ý:

   - Em phải dưỡng sức cho thật tốt, chúng ta còn một đêm tân hôn rất dài. Nhân dịp này sinh vài tiểu bảo bảo luôn đi.

   Cậu đỏ hết cả mặt, hai tai cũng đồng dạng một màu vô anh ra lườm nguýt:

   - Giữ chút tiết tháo đi. Ở đây còn có người lạ đấy. Sinh cái gì mà sinh. Em là đàn ông thì sinh kiểu gì? Anh bị điên à.

   Ba bốn người nhân viên trong phòng đồng loạt trở thành bóng đèn một vạn Wat. Tất cả đều sáng hơn cả chùm đèn pha lê rực rỡ trên đầu. Trong lòng thầm mắng chửi tự nhiên lại bị tống cẩu lương đến ngập họng trong khi không hề có yêu cầu. Còn không nhanh đến giờ làm lễ rồi mau giải tán kéo nhau về nhà đi. Thật tức chết cho các cẩu độc thân mà.

   Hạ Kha từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Anh lên tiếng:

   - Nhất Bác đã đến giờ làm lễ. Anh ra ngoài trước để chuẩn bị đón em ấy nhé.

   Tiêu Hạo cũng bước vào ngắm nhìn cậu con trai nhỏ chuẩn bị xuất giá theo phu quân mà lòng dâng lên từng đợt sóng xúc động. Ông ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu mà nước mắt chực trào ra :

   - Tán Tán, con sau này phải thật hạnh phúc. Không được để bản thân chịu uỷ khuất. Hai đứa phải cùng nhau san sẻ gánh nặng thị tộc. Ta già rồi, chỉ mong nhìn thấy các con yên bề gia thất hạnh phúc vui vẻ đến suốt đời.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ