Chương 30

1.5K 157 11
                                    

  Đêm đó Tiêu Chiến tức tốc quay về Huyết Trang tìm Vương Nhất Bác. Cậu nhớ anh kinh khủng và thời khắc này chỉ muốn được sà vào lòng anh.

   Căn biệt trang vẫn im lìm u ám như mọi ngày, cậu không thông báo vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Không gian yên ắng không một tiếng động, người hầu và bảo an cũng chẳng thấy đâu. Cậu cảm thấy bất an vội chạy vào phòng anh xem xét. Căn phòng vẫn then cài cửa đóng im lìm. Vậy là chỉ còn phòng Hoang Lạc.

   Tiêu Chiến sải bước nhanh đến trước căn phòng đầy nhục dục đó, vừa đến trước cửa đã nghe những âm thanh đầy ái muội vang lên khe khẽ. Tiếng rên đầy sung sướng cũng tiếng roi da quất chan chát khiến cậu không khỏi bồn chồn. Cậu biết anh đang làm gì. Cậu nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ không khoá, thu hết vào tầm mắt mỹ cảnh trước mắt. Hạ Kha đang oằn mình dưới thân Nhất Bác mà cọ xát. Còn anh thì chỉ mặc mỗi quần tây đen đang ngồi trên mông Hạ Kha mà đưa đẩy.

   Khi cả hai phát hiện có người vào, ngước lên lại là khuôn mặt xinh đẹp đang ngày càng đen đi vì thất vọng. Một người là anh trai một bên là người yêu đang làm cái chuyện tày đình này với cậu. Nhất Bác lập tức phóng xuống giường đuổi theo cậu. Hạ Kha ngồi dậy lấy quần áo khoác nhanh vào rồi cũng đuổi theo hai người bọn họ. Anh ta còn nhiều điều cần nói với em trai mình.

   Tiêu Chiến trái tim như vỡ vụn lao nhanh ra ngoài, Nhất Bác vội níu lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu rồi ôm chầm cậu vào lòng. Cậu điên tiết đến màu mắt cũng đổi sang màu đỏ, tay cậu nắm lấy cổ áo anh quăng một cái thật mạnh khiến anh bay thẳng vào tường. Lưng anh đập mạnh vào tường rồi rơi bịch xuống đất. Anh kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, cậu lấy đâu ra sức mạnh kinh người thế này. Bản thân Tiêu Chiến cũng hoảng hồn không ngờ mình nặng tay đến như vậy. Cậu định đến đỡ anh dậy nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi khiến cậu không muốn nhìn mặt anh nữa nên quay lưng bỏ đi. Nhất Bác vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Nhất Bác gằng lên từng chữ:

   - Bỏ tay anh ra khỏi người tôi.

   Nhất Bác sợ thật rồi, anh gấp gáp giải thích:

   - Không phải như em nghĩ đâu, anh và Hạ Kha không có gì cả. Em nghe anh đi có được không?

   Tiêu Chiến vùng ra khỏi vòng tay Nhất Bác quát lớn:

   - Tôi hiểu sai sao? Vậy thế nào mới đúng ? Tại sao chứ, anh nói anh yêu tôi mà, anh nói chỉ muốn bên cạnh một mình tôi mà. Sao bây giờ anh lại đưa đẩy với Hạ Kha. Anh ấy là anh trai của tôi. Anh tại sao khi không có tôi liền tìm ngay đến kẻ khác? Tại sao chứ?

   Nhất Bác ôm siết lấy cơ thể đang run lên của cậu trầm giọng giải thích:

  - Bảo bối à bảo bối. Em có thể bình tĩnh lại một chút nghe anh nói không? Hôm nay là ngày Huyết Thực, anh chỉ là đang ăn tối thôi. Không Hạ Kha thì cũng là kẻ khác. Việc này đâu phải em không rõ, chẳng lẽ em muốn anh chết vì khát hay sao? Anh cũng đâu ăn được em, em bảo anh phải làm sao đây?

   Tiêu Chiến vẫn giảy nảy không nguôi:

   - Nhưng tại sao lại là Hạ Kha mà không là ai khác? Anh thừa biết tôi với anh ấy có mối quan hệ gì mà?

   Anh hôn lên tóc, lên trán cậu tiếp tục trấn an:

   - Anh thích dùng hắn vì hắn không phiền phức cũng không nhiều lời như bọn đàn bà. Thứ hai hắn hiểu anh cần gì, không đòi hỏi gì chỉ cần biết làm anh cảm thấy thoải mái. Cuối cùng là hắn nó điểm giống em, thuần khiết thanh nhã không dung tục, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu như được ở gần em. Hắn chỉ là hình nhân thế chỗ cho em mỗi khi anh xa em thôi. Em có thể thông cảm cho anh có được không?

   Tiêu Chiến nghe xong mấy lời này thì tâm tình khá lên không ít, cậu đã thôi quẫy đạp và chịu đứng yên cho anh ôm vào lòng. Nhưng những lời nói kia khiến một người tâm tình tiến triển thì lại khiến một người khác đau như vạn tiễn xuyên tâm. Hạ Kha đứng nép sau bức tường nghe rõ từng câu từng chữ hai người nói với nhau. Y ôm lấy lòng ngực đang nhói lên vì đau khổ:

  " Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt của Tiêu Chiến, trái tim anh là thứ tôi không bao giờ có được. Tôi mãi chỉ là một túi máu tươi không hơn không kém. Vậy mà tôi cứ si tâm vọng tưởng đem hết tim gan dâng lên cho người ta. Tôi thật ngu ngốc mà. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cuối cùng anh vẫn thua em. Anh chẳng bao giờ thắng nổi em cả"

   Nhưng hắn lấy tư cách gì để trách ai chứ, là hắn tự làm tự chịu thôi. Sau đó Hạ Kha rời khỏi Huyết Trang nhường không gian lại cho đôi tình nhân trẻ kia.

   Nhất Bác khó khăn lắm mới dỗ nguôi được con thỏ bông đang xù lông trong lòng. Anh dìu cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách, tay nắm tay cậu xoa xoa , tay quàng qua ôm cậu vào lòng. Anh nhỏ giọng:

   - Cả tuần nay em quay về tộc sao đến một cuộc gọi một tin nhắn cũng không có cho anh. Mọi chuyện như thế nào rồi, thuận lợi cả chứ? Có ai làm khó em không?

   Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ dụi dụi vào người anh nũng nịu:

   - Em bị mất điện thoại, cũng không thể mượn ai. Em biết là anh lo nhưng em đành chịu thôi. Em vừa nhậm chức ông hoàng. Tuy có hơi khó khăn một chút nhưng chung quy vẫn là toàn mạng về bên anh.

   Cậu kể anh nghe về cuộc thử thách và cái chết của Bạch Hán Vũ. Đôi tay anh run lên siết nhẹ tay cậu càng ôm cậu chặt hơn. Bỗng anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu rồi nâng cầm cậu lên hướng mắt mình mà nhìn:

   - Sao em dám để bản thân gặp nguy hiểm? Chẳng may em không vượt qua được thì sao? Chẳng may tên kia làm hại em thì sao? Anh phải chịu cảnh goá vợ sao? Anh phải phạt em thật nặng để lần sau em không dám tái phạm nữa.

   Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn con người không có đạo lí trước mặt. Miệng chưa kịp mở ra phản đối thì cả người đã nằm gọn trong tay mặc cho người ta bế đi mất. Cậu vội giảy nảy:

   - Anh nói cái quái gì thế? Đáng ra anh phải quan tâm em, nói sẽ hảo hảo mà bảo hộ em hay thế nào chứ. Anh nói không có lí lẽ. Đồ hỗn đản chết tiệt. Mau thả em xuống ngay. Em không phải vợ anh, em cũng chẳng cần anh nữa. Mau thả em xuống....

   Đáp ứng đúng nguyện vọng của cậu, cậu đã được thả xuống một cách không mấy êm ái xuống giường...

   Chuyện gì đến cũng phải đến thôi....

[ HẾT CHƯƠNG 3] hỏng có H đâu nha

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ