Chương 41

1.8K 132 7
                                    

   Trong một căn phòng trống, Vương Chấn bị bịt miệng trói chặt vào cột nhà. Trên người ông đầy rẫy vết thương. Máu loang đỏ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của ông. Một mũi tên vẫn còn cắm sâu trên ngực phải và một con dao găm đang cắm vào đùi. Xung quanh ông là ba tên Nhân Huyết phản bội đi theo Cố Thuận. Cố Thuận đang ung dung ngồi hút thuốc chờ thằng cháu trai Vương Nhất Bác đến xem kịch hay.

   Vương Nhất Bác bước đến thu cả vào tầm mắt hình ảnh đau lòng của người ba đáng kính thì kình nộ trong lòng bốc cao. Anh lao vào túm lấy Cố Thuận nện vào mặt ông ta một cú như trời giáng rồi gầm lên:

   - Đồ khốn kiếp nhà ông, tại sao ông lại bắt ba tôi? Ông ấy đâu có đắc tội gì với ông. Ông làm như thế là có mục đích gì hả?

   Cố Thuận tuy có tuổi nhưng sức lực cũng không hề nhỏ. Ông đáp lại một cú đấm thật mạnh vào bụng anh, chân tiện thể lên gối một cái khiến anh ngã nhào xuống đất. Ông ta vừa chùi vệt máu trên miệng vừa chỉnh trang lại áo quần nhìn anh nói:

   - Sao hắn lại không làm gì? Nếu ông ta không hạ lệnh trục xuất Cố Dương thì nó đâu có thành kẻ điên loạn rồi bị Yêu Huyết giết. Hai cha con mày vì một tên tiểu tử Yêu Huyết mà hại chết con tao. Mày bảo tao làm sao mà nuốt trôi cục tức này? Ngày ngày nhìn cha con mày xưng hùng xưng bá, có ai coi tao ra gì không? Lời nói của tao có giá trị không hay cả thị tộc chỉ tôn sùng hai phụ tử chúng mày. Công bằng của bọn tao ở đâu hả?

   Ông ta lao đến nhấc Vương Nhất Bác lên gằn giọng:

   - Hôm nay tao sẽ để hai cha con mày chết cùng một chỗ rồi sẽ tìm bọn Yêu Huyết tính sổ sau. Tao sẽ cho chúng mày bồi táng theo Cố Dương.

   Nhất Bác đá một phát vào bụng ông ta rồi ra hiệu cho một đám người từ phía bên ngoài lao vào. Người của anh lao đến chỗ Vương Chấn bị trói để giải cứu ông. Bọn phản bội nào để họ dễ dàng mang người đi, bọn họ bắt đầu lao vào đấm đá đến sức đầu mẻ trán. Vương Nhất Bác ở đây cũng rất phiền với tên già điên loạn này, hắn dùng dao tẩm lưu huỳnh đâm vào cánh tay anh. Anh cắn răng chịu đau mà rút dao định cắm vào tim hắn nhưng bị hắn vùng vẫy mà trượt xuống vào vai.

   Khi mọi người đều đang bận rộn đánh nhau thì một thân thể nhỏ bé lao đến chỗ Vương Chấn, cậu rút con dao cắm trên đùi ông ra nhanh chóng cắt dây trói rồi vác người đi. Bọn Nhân Huyết phản bội thấy vậy liền thay đổi đối tượng lao về phía Tiêu Chiến, người của anh cũng nhanh chóng cản bước chúng. Họ biết đây là người mình cần bảo vệ.

   Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến đang vất vả vác Vương Chấn ra. Anh hét lên:

   - Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Em có biết là nguy hiểm lắm không? Mau rời khỏi đây

   Tiêu Chiến khó nhọc lên tiếng:

   - Dù có đi em cũng phải cứu ông ấy. Ông ấy là ba anh.

   Cậu cố vác thân thể to lớn của Vương Chấn đi. Cố Thuận nào có để họ rời khỏi dễ dàng như vậy, ông ta huýt sáo ra hiệu thì từ bên ngoài có hàng chục tên thợ săn xuất hiện trước mặt Nhất Bác. Cậu rất hoảng hốt nhưng lúc này không phải lúc để sợ. Cậu đặt Vương Chấn dựa vào tường rồi nói:

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ