Chương 3

4.1K 353 20
                                    

Hôm nay hội đồng gia tộc có một cuộc triệu tập khẩn cấp, các thủ lĩnh và các nhà lãnh đạo lớn trong gia tộc đều phải có mặt tại cung hoàng tộc. Một tòa lâu đài kiểu cổ tọa lạc giữa một thung lũng hẻo lánh vắng người qua lại mang không khí âm u rợn người đang sôi sục khí thế bên trong.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xanh đen phong thái uy quyền đập mạnh bàn một cái rồi lớn tiếng quát:

- Không thể như thế được, chúng ta đã theo hiệp ước nhịn nhường bọn chúng suốt hơn 1 thế kỉ qua rồi. Bây giờ chúng được nước làm tới, lấn sang các lĩnh vực kinh doanh của chúng ta mà ra sức phá hoại, lại còn dùng thủ đoạn gài chúng ta phá vỡ hiệp ước, các ngài thử hỏi làm sao chúng tôi ngồi yên cho được. Bên tôi đã mất hai thân tín và ba chuyến hàng, thiệt hại hàng triệu tệ, tôi không thể nhịn thêm được nữa.

Những người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng, ai cũng tán thành quan điểm với vị kia. Bọn họ ai cũng bị thiệt hại không ít thì nhiều cả người lẫn của, cơn tức giận bấy lâu nay cố nén được dịp tuông trào. Không khí bắt đầu hỗn loạn thì một giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên:

- Các ngươi đủ rồi, còn không mau im lặng. Đây là cái chợ sao hả?

Tất cả tạp âm trong hội trường lớn đều im bặt, ai nấy đều không dám thở mạnh. Phía cuối căn phòng rộng lớn có năm chiếc ghế được khắc tỉ mỉ mạ vàng tinh xảo như long ngai, ngồi chểm chệ trên những chiếc ghế ấy là năm người đàn ông khí thế bức người. Hai người ngồi ở giữa nhìn tầm trung niên, tóc đã pha hai màu, khuôn mặt có chút khắc khổ vì sương gió nhưng hàn khí họ toả ra không thể xem thường. Họ cao to lực lưỡng, nhìn chỉ như hơn bốn mươi tuổi một chút nhưng đôi mắt đầy xảo hoạt và thần thái doạ người ấy đã nói lên họ còn hơn những gì chúng ta nghĩ. Một người đàn ông khác trông gần bốn mươi nhưng trông vô cùng lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng nhuộm màu tím khói quyến rũ, đôi mắt cong cớn mang ý cười khiến ai nhìn cũng rất có thiện cảm làm thân.

Hai người đàn ông ngồi hai bên ba vị trưởng lão trẻ tuổi hơn rất nhiều. Một người dung mạo tuấn tú, thần thái uy nghiêm trầm ổn, y mặc âu phục đen sang trọng càng khiến cho vẻ đẹp của y tăng thêm gấp bội. Trên môi y hé một nụ cười lành lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn thấu tâm cang người đối diện khiến ai cũng phải phục tùng. Anh ta vân vê trên tay hai hòn bi bằng thuỷ tinh, dựa hẳn người vào ghế không nói gì chỉ cười cười quan sát thế sự trước mắt.

Người đàn ông trẻ còn lại chính là Vương Nhất Bác, anh mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen mở hai nút ở ngực và chiếc quần tây đen nhẵn nhụi. Anh cũng dựa người vào ghế, chân vắt chữ ngũ, trên tay cầm một ly huyết thanh đỏ đảo quanh. Thái độ của anh không quan tâm cũng chẳng phản bác, chỉ im lặng lắng nghe các vị trưởng bối đang làm lớn chuyện.

Vị ông hoàng cao tuổi nhất ngồi ở giữa bắt đầu lên tiếng. Ông đảo mắt nhìn qua hai vị ông hoàng trẻ tuổi với thái độ chán nản nhắc nhở tập trung vào rồi lại quay xuống nhìn toàn thể thị tộc đang sục sôi bên dưới:

- Các ngươi hãy bình tĩnh, bọn ta biết những suy nghĩ của các người, cũng đang lo lắng những gì các người đang lo lắng. Nhưng chúng ta hãy luôn nhớ một điều, hiệp định hoà bình đã giữ cho chúng ta an toàn mà sống đến tận bây giờ, chúng ta không thể vì trò bịp bợm của bọn Yêu Huyết mà bứt dây động rừng. Chúng ta manh động chính là lọt vào bẫy của chúng. Những lúc này chúng ta phải thật sự bình tĩnh mà tìm ra kế sách vẹn toàn....

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ