Phiên ngoại Phúc lợi

1.8K 151 45
                                    

   Vương Nhất Bác trằn trọc lăn lộn trên sofa không tài nào ngủ nổi. Làm sao có thể ngủ ngon khi Tiêu Chiến vẫn đang bốc hoả trong phòng rồi tống anh ra đây ngủ chứ. Số là tối qua Vương Nhất Bác có cuộc gặp mặt đối tác, địa điểm ăn uống vui chơi là KTV. Các đối tác còn gọi vài mỹ nhân vào hầu rượu, anh uống có chút quá chén, trời đất không phân nên nhìn cô nào cũng ra Tiêu Chiến. Thế là anh nằm trên đùi người ta mà ngủ. Tiêu Chiến được trợ lí gọi đến đưa Nhất Bác về vừa vặn nhìn thấy anh nằm trên đùi mỹ nhân vui vẻ ngủ đến hảo hảo ngon giấc. Cậu nộ khí xung thiên chẳng màn mặt mũi lao đến xách cổ người kia một đường đi về nhà.

——————————

   Nhất Bác được thả rơi tự do từ lầu ba biệt thự xuống cho tỉnh rượu. Đây là cách Tiêu Chiến khám phá ra vài năm gần đây vì mỗi khi Nhất Bác say dù có dội nước lạnh, có tát đỏ mặt cũng không tỉnh. Cậu nổi điên xách anh một đường ném thẳng xuống cửa sổ ấy vậy mà Nhất Bác lại tỉnh. Vài ba cái xương gãy sẽ lành lại sau mấy tiếng nhưng hiệu quả là người kia bị đau mà tỉnh rượu. Tiêu Chiến cứ thế thực hành, lần này cũng vậy. Khi lưng đáp xuống đất anh bị đau mà mặt nhăn mày nhó lồm cồm bò dậy. Nhìn bốn phía xung quanh là vườn cây nhà mình, ngước lên trên là khuôn mặt lão bà đang phát hoả với đôi mắt đỏ ngầu từ cửa sổ nhìn xuống anh trừng trừng. Nhất Bác tim đập kịch liệt:

  " Con mẹ nó lại chọc giận bảo bối rồi."

   Anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng đập cửa cầu xin:

   - Lão bà đại nhân, bảo bối yêu dấu, anh đã làm gì em nói đi, anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi mà. Em mở cửa cho anh đi bảo bối.

   Cậu tức giận khoanh tay ngồi xuống giường hét vọng ra ngoài:

   - Anh đi tìm đùi mỹ nhân mà ngủ. Đừng bước vào đây. Tôi xé xác anh đấy.

   Nhất Bác lờ mờ đoán ra được lí do Tiêu Chiến nổi giận. Trong lòng thầm mắng chửi bản thân ngàn vạn lần tại sao lại làm cái trò ngu xuẩn ấy chứ. Anh vẫn đập cửa nài nỉ:

   - Vợ à, Vợ ơi, là anh trăm sai ngàn sai, anh say nhìn đâu cũng ra hình bóng của em. Anh cứ nghĩ là em nên mới bạo gan như vậy chứ lúc tỉnh có do ăn gan hùm mật gấu anh cũng không dám đâu. Em tha cho anh đi mà.

   Tiêu Chiến đã bớt giận một chút nhưng vẫn phải phạt Nhất Bác :

   - Tối nay anh ra sofa ngủ đi. Nhớ cho kỹ là sofa nhé, tôi đi kiểm tra bất ngờ mà không thấy anh nằm trên sofa mà lăn lóc đâu đó trong phòng nào thì anh chết chắc. Một tháng đến sợi tóc anh cũng đừng hòng chạm vào tôi. Nhớ cho rõ nhé ông hoàng Vương Nhất Bác.

   Trong đầu Vương Nhất Bác nổ oành một tiếng:

   " Một tháng ư, không chạm vào Tiêu Chiến một tháng chi bằng nói ta tuyệt thực không uống máu cho đến chết đi có phải nhẹ nhàng hơn không. Không thể như thế được. "

   Anh vẫn tiếp tục đập cửa cầu xin:

   - Bảo bối, em không được tàn nhẫn với lão công nhà mình như vậy, em giết anh đi cho nhanh. Mau cho anh vào đi.

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ