Chương 2

4.2K 358 78
                                    

   Bạch Hán Vũ sau khi được Vương Nhất Bác chọn làm người tình thì cứ như một bước lên tiên. Hắn được anh cho tất cả những đãi ngộ mà ai cũng hằng ao ước. Ban ngày hắn được người của anh bảo vệ, muốn đi đâu thì đi, muốn mua sắm gì thì mua sắm. Hắn cứ như thế mà được đối xử như ông hoàng, cuộc sống như mơ khiến hắn như muốn chết mê chết mệt. Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải sống như một nô lệ ăn đói mặc rách bị đánh đập ngày đêm và chỉ biết phục vụ chủ nhân. Nếu làm nô lệ như bây giờ hắn tình nguyện không bao giờ được thả ra cũng được.

   Tuy nhiên nhàn rỗi lại sinh nông nổi, Bạch Hán Vũ bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về ông chủ soái khí ngời ngời của hắn. Hắn loanh quanh trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn nhưng tuyệt nhiên không có ánh sáng mặt trời chiếu vào này mãi đã bắt đầu buồn chán và có chút nghi ngờ. Tại sao những cửa sổ lớn ban ngày lại phủ màn dày cộm, tại sao tất vật dụng lại không có cái nào làm bằng bạc, tại sao ngoài người hầu ra không thấy phụ mẫu hay huynh đệ gì của Vương lão đại cả và ban ngày thì anh ta đi đâu, làm gì mà chỉ có mặt ở nhà lúc mặt trời đã lặn?

   Nhưng mọi thắc mắc của Bạch Hán Vũ lại không thể có được câu trả lời vì ở đây không một ai có thể cho hắn lời giải đáp.

   Hắn cố kéo một cô hầu gái đang lau cầu thang lại hỏi nhỏ:

    - Cô gái, chủ nhân của cô đi đâu rồi? Ban ngày sao không thấy anh ấy?

   Cô gái kia mắt nhìn lơ đãng lắc lắc đầu trả lời:

    - Tôi không biết, tôi không biết, một chút cũng không biết.

   Hắn thở dài rồi lại đi khám phá ngôi biệt thự sang trọng này. Cảm giác được đi đi lại lại tự do khiến hắn có cảm giác rất đắc ý như mình là chủ nhân của nơi này, trong lòng hắn thầm tính toán phải biến bản thân thành thiếu chủ ở bên cạnh anh mới được.

——————————

   Tối hôm nay Vương Nhất Bác trở về khá muộn. Anh không như bình thường, khuôn mặt anh tuấn băng lãnh hàng ngày nhuốm một màu mệt mỏi xanh xám. Đôi sáng quắc ngày thường giờ thất thần đờ đẫn đỏ ngầu tia máu khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, gân xanh gân tím nổi lên khắp tay chân, cổ, và cả khuôn mặt tuyệt hảo kia nữa...

   Bạch Hán Vũ nhìn thấy chủ nhân về thì muốn chạy đến quấn quýt thăm hỏi vì từ khi hắn đến đây, hắn vẫn chưa được gần gũi với người đàn ông này. Cách tốt nhất để anh nhanh chóng thuộc về hắn đó là kéo anh lên giường.

   Nhưng rồi nụ cười tắt lịm trên môi khi hắn vừa nhìn thấy nhân ảnh dọa người lúc này của Vương Nhất Bác. Bạch Hán Vũ lập tức hoảng sợ chạy vội đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh vút đi như một cơn gió với tốc độ người thường không thể đạt được túm lấy cổ áo Bạch Hán Vũ lôi nhanh vào một căn phòng mà mấy ngày hôm nay vẫn then cài im ắng.

   Bạch con mồi bị Vương ác ma ném mạnh ngã xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Chiếc giường bằng nhung đỏ rực êm ái nhưng với Bạch Hán Vũ lúc này nó chẳng khác gì đá tảng ngàn năm. Hắn có phải sắp bị giết tới nơi không?

[HOÀN] - ĐẠI HUYẾT TỘC - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ