Chương 008: Người sử dụng ma pháp bị trục xuất đang mơ mộng (Phần cuối)

15 2 1
                                    

 Buổi trưa ngày kế tiếp.

 Denis như mọi khi vẫn mở cửa tiệm, nhưng tâm trạng cậu không sao bình tĩnh nổi.

 Chắc lúc này, Vivia đã chui vào mê cung rồi?

 Quả nhiên mình nên bất chấp mọi chuyện, mà ngăn cậu ta lại?

 Tuy nhiên, dẫu nói thế nào chăng nữa, trong thế giới mạo hiểm giả, vốn có nguyên tắc: tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân mà.

 Tự mình quyết định, tự mình chui vô. Cậu không nên can thiệp vào. Những kẻ không làm được chuyện cả như thế không sớm thì muộn cũng chỉ có đối mặt với cái chết thôi.

 Nhưng mà, dẫu có nói như thế .......

 Vào lúc Denis đang suy nghĩ chuyện như thế, những vị khách đầu tiên đã tiến vào quán.

 Đó là một nhóm hai người trung niên dày dặn kinh nghiệm.

"Xin chào đón quý khách ......"

"Yôô, gần đây ta mới tìm được quán này nha? Quán này ngon tuyệt cú mèo đấy"

"Thật vậy sao, người anh em. Ta chẳng thể tin tưởng nổi cái câu ngon tuyệt cú mèo của ngươi nổi đâu~. Bởi với mấy tên ngốc, cái gì mà chẳng ngon tuyệt cú, ngon tuyệt cú cơ chớ"

"Thật vậy mà. Thực sự ngon tuyệt cú mà, chú cứ ăn thứ coi nào"

 Hai người bọn họ vừa nói chuyện như vậy, vừa tiến tới ngồi xuống ở cái bàn nằm phía trước quầy ăn.

 Denis đợi món gọi, trong khi lắng nghe câu chuyện từ bọn họ.

"Nhưng mà đoàn trưởng cũng làm những chuyện đáng sợ ghê"

"Đó là cách làm của nhà ta mà, cho đến tận bây giờ còn gì"

 Một người vừa coi thực đơn, vừa nói.

"Việc cho lặn tới tận tầng năm, mà chẳng biết có sống sót trở về nổi hay không, thì cũng"

"Nếu y còn sống sót trở về, thì chúng ta dạy dỗ một cách nghiêm chỉnh cũng được mà. Kiểu như một nghi thức qua cửa thôi"

"Hầu như là chết chắc còn gì"

"Mấy tên đó là do không có vận may ấy. Rốt cuộc thì mạo hiểm giả đều phụ thuộc vào vận mệnh cả. Trong đội ta chỉ toàn những tên có vận may lớn còn gì"

"Gưhaha, tôi chẳng nghĩ thằng nhãi mảnh khảnh yếu đuối đó có vận may mạnh mẽ đâu. Chưa kể còn vấn đề trước cả cái gọi là vận may. Thằng nhãi ấy đã nhầm nhọt đến mức nào vậy chớ"

"Bởi nó đã kiên trì mò đến đội của ta ha, nên phải loại bỏ những rắc rối thực sự thôi. Nó có khuôn mặt khá đẹp, nên so với việc tham gia kì thi đầu vào, rồi bỏ mặc cho chết, thà cứ để nó đi làm đĩ đực còn hơn cũng nên ha"

 Hai người đó nói như vậy, rồi phá lên cười khi nhìn sang nhau.

"Ôu, đại tướng. Tôi, muốn ăn suất thịt nướng này"

"Còn tôi muốn ăn món udon xào này nha"[1]

 Denis tháo băng trùm đầu (bandana) ra và bảo Atelier ra ngoài hạ rèm che trước cửa.

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ