Chương 010: Hãy để bị đuổi khỏi black party đi! (Phần giữa)

10 2 0
                                    

 Buổi sáng ngày kế tiếp.

 Bachell mở mắt vào lúc mặt trời vẫn chưa lộ bóng dáng.

 Ngày hôm qua, rốt cuộc mình đã ngả lưng lên giường vào lúc 23 giờ.

 Bởi mãi sao không chìm vô nổi giấc ngủ, thực chất cô chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi.

 Trong một ngày, thời điểm khó khăn nhất đối với cô ấy chính là lúc này đây.

 Mình không muốn tỉnh dậy. Mình chẳng muốn đi làm. Mình không muốn bị nổi nóng.

 Tuy nhiên, rốt cuộc, mình sẽ vẫn phải chui ra khỏi giường thôi.

 Bachell chạm tay vào bộ ngực đang không ngừng rung lên bởi sự hồi hộp, trong khi châm lửa cây nến và nhìn đồng hồ.

 4 giờ 00 phút.

 Ếh.

 Mình muộn mất rồi.

"Xin nh, xin lỗi! Tôi đã đến muộn! Tôi xin lỗi!"

 Bachell cấp tốc chuẩn bị và cuối cùng đã tới được tổng bộ.

 Các thành viên tiền bối đã chuẩn bị xong xuôi và đang nhìn Bachell với đôi mắt ngạc nhiên.

"Há~ ...... nhà ngươi ấy nhá ...... Để cho các tiền bối chờ đợi những một tiếng đồng hồ mà không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

"Thật là một kẻ đáng thương ha. Thật sự là. Mau đi thôi"

"Vâ, vâng ......"

 Bachell vừa đi theo đằng sau, vừa cảm thấy buồn nôn bởi sự hồi hộp và cơn thiếu ngủ.

"Bachell! Lấy cỏ ma ánh sáng ra!"

 Trong khi chiến đấu với quái vật (monster), Bachell đã bị nói như vậy.

"Vâ, vâng!"

 Về cơ bản, việc quản lí những món đồ chuyên dụng (đa dụng) là công việc của lính quèn (bộ hạ).

 Bachell tìm kiếm bên trong cái túi đeo ở hông, cỏ ma ánh sáng có hiệu quả để phục hồi ma lực ......

 Ếh?

 Are?

 Chờ đã, chuyện như thế này, ếh.

 Bachell lật ngược cái túi lên thì một giọng nói đầy căm phẫn vang lên.

"Đang làm cái gì thế, con ngốc kia! Mau lấy ra đê!"

"A, a, ano ...... êttô ......"

 Bachell sắp chực khóc đến nơi, trong khi cố nói ra điều gì đấy.

"Xin, tôi xin lỗi, thứ ấy, không có ......"

"Há~?"

"Ngươi bảo không có, tức là thế nào ......"

"Thứ ấy, tôi đã để quên mất! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

"............"

 Khi Bachell nhận ra, cô đã đang đứng ở trên đỉnh tháp đồng hồ.

 Một nơi rất cao. Còn bản thân đang co rúm ró lại.

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ