Chương 002: Cô hầu gái bị trục xuất không cười (Phần giữa)

4 1 0
                                    

"Cứu giúp LÚC hiểm nguy, thật sự vô cùng CÁM ƠN"

 Cô gái trong bộ hầu gái đang ngồi trên quầy đã cúi đầu và làm một hành lễ nho nhã, rồi nói như vậy.

"Tôi, là Olivia, một búp bê ma pháp (automata) kiểu tự vận hành với hình dáng hầu gái"

"A, automata (búp bê ma pháp) ......?"

 Vivia ngồi ở bên cạnh nhìm chằm chằm vào khuôn mặt và cơ thể của Olivia rồi lẩm bẩm như vậy.

"Tu, tuy biết sự tồn tại của họ, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó ...... tuy nhiên, chế tạo một cách tinh xảo, giống hệt con người như thế này ......? Dù chỉ trông ra một cô gái xinh đẹp, với chút ......"

"THẬT hân hạnh khi được khen ngợi. XIN cám ơn"

"Ki, kinh ha~ ...... Siêu quá, tôi thấy ấn tượng đấy. Anh Denis, họ là thứ như vậy sao? Những búp bê ma pháp ấy ......"

 Nghe Vivia hỏi như thế, Denis lắc đầu theo phương ngang.

 Việc bảo là búp bê ma pháp, thì vẫn không thay đổi việc đó là một loại của vật phẩm ma thuật.

 Nó về cơ bản là một thứ kiểu như ma nơ canh chỉ được trang bị những hành động chính yếu đơn giản.

 Tùy theo người sử dụng ma pháp đã làm ra, nó có thể ngụy trang bằng cách khoác lên mình lớp áo choàng hay mặt nạ, nhưng sẽ hiểu ngay ra với một cái nhìn rằng đó không phải con người lúc lột bỏ chúng ra. Ngay cả cách đi lại không tự nhiên, đặc tính vốn có của búp bê cũng đủ để nhận ra trong khoảnh khắc.

 Tuy nhiên, búp bê ma pháp ở trước mắt Denis ...... Olivia lại hầu như hoàn toàn là con người.

 Ít ra, chỉ có thể trông cô giống như một con người.

 Dù xem ra Vivia đã suy nghĩ là như thế sao, bởi cậu chưa từng thấy búp bê ma pháp "bình thường" kiểu đi theo người sử dụng ma pháp cao cấp ............

 Denis thực tế nếu không nhìn thấy đống khoáng thạch khả nghi và lò xo "bên trong cơ thể" Olivia, chắc cậu sẽ không tin nổi cô ấy "không phải con người".

"XIN một lần nữa cám ơn, ngài Denis. Nếu cứ để thế, nhiệt độ bên trong sẽ đạt tới ngưỡng đỏ (Red Zone), CHẮC tôi sẽ nổ tan tác mà không có cách gì XỬ LÍ. Một thời điểm NGUY HIỂM ......"

"Một thời điểm nguy hiểm vượt qua mức tưởng tượng ha. Quá sức nguy hiểm"

"Không, nhưng mà thực sự, kinh khủng ha~!"

 Vivia nhìn chằm chằm Olivia, với đôi mặt phát sáng lấp lánh, hoàn toàn phấn khích.

"Thực tình, chỉ trông ra một con người thực thôi! Thế nhưng việc đây, lại không phải là con người ấy! Thật kinh khủng hen!"

"Tôi KHÔNG PHẢI, con người ......"

 Khi Olivia lẩm bẩm như thế, rồi chìm mình trong bầu không khí u ám (?), với biểu cảm không hề thay đổi.

 Ơ kìa? Vivia và Denis thầm nghĩ.

 Có lẽ nào, mình lỡ dẫm phải mìn rồi chăng?

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ