Chương 016: Trước khi việc buôn bán phát đạt leo lên cao trào (Phần cuối)

10 2 0
                                    

 Với sự giúp đỡ từ người dân trong thị trấn, cuối cùng ngọn lửa đốt cháy quán ăn đã được dập tắt.

 Tuy nhiên, rốt cuộc nhà ăn mạo hiểm giả hầu như đã bị cháy rụi.

 Bởi hoạt động dập lửa, tầng một, nơi tới tận trưa hôm nay hãy còn đông đúc các vị khách, đã ngập tràn trong nước. Phần tường mỏng đã sụp đổ do lửa cháy, còn hầu như mọi thứ, ngoại trừ những thứ không cháy được, đã bị thiêu trụi.

 Cả các dụng cụ nấu ăn, cả mấy giá sách, cả những căn phòng sinh hoạt trên tầng hai, cả những thực đơn, không chỉ bàn ghế mà cả quầy ăn, tất cả mọi thứ đều bị thiêu cháy sạch.

 Denis cầm một cái ghế chưa bị cháy còn sót lại lên, gõ để kiểm tra lực và kiểm tra xem có ngồi nổi không, rồi ngồi lên chiếc ghế đã phủ tro bụi và cháy xém ấy.

 Atelier cũng tự mình tìm một chiếc ghế hãy còn an toàn và ngồi đặt nó bên cạnh Denis, rồi ngồi xuống.

 Bachell và Vivia đang lộ vẻ choáng váng, trong khi nhìn vết tích của quán ăn nay đã cháy rụi.

 Còn Henrietta đang khóc lóc.

"Thậ, thật tàn nhẫn...... chu, chuyện như thế này ......"

 Henrietta vừa khóc nức nở, vừa lẩm bẩm như vậy.

"Denis-san"

 Vivia nói.

"Có lẽ, nếu tổng hợpcác  câu chuyện từ những kẻ ấy ...... tên Joseph đó đã thông qua 『Đại quân Bạch Dực』và ra chỉ thị đốt cháy quán ăn của Denis-san và bé Atelier. 『Đoàn Sương mù đêm』 với tư cách nhà thầu phụ, đã thực hành việc phóng hỏa. Vụ việc lần này là do sự hợp lực của ba thế lực đó"

"Có vẻ như vậy ha"

 Denis đã trả lời như vậy.

 Giọng nói ấy không chan chứa sức mạnh như mọi khi.

"An, anh tính làm gì giờ, chủ tiệm ...... là, chuyện từ bây giờ trở đi ......"

"Ta không thể im lặng được đâu, Denis-san"

 Vivia nói như vậy và tiến lại gần Denis.

"Nếu có thể góp sức, tôi muốn giúp đỡ, việc gì cũng được. Cùng, đánh bại đám đó thôi. Nào, phải vậy chứ? Giờ cứ thế này thì chẳng giải quyết được chuyện gì còn gì. Lần này, anh cũng làm như vậy phải không?"

 Vivia hỏi như vậy.

 Denis liếc nhìn Vivia bằng đôi mắt không mang hàm ý gì cả, rồi chẳng trả lời điều gì mà xoa trán Atelier ở bên cạnh.

"Nà, nào. Denis-san, tôi hiểu anh đang bị sốc, nhưng giờ phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo ......"

"Phải ha"

 Denis bỗng nhiên mở miệng nói.

"Tôi ...... sẽ cùng Atelier trốn ở làng quê một chút nữa"

"............ há?"

 Vivia vô tình thốt nên giọng nói như vậy.

"Tôi đã vênh váo quá ha ...... đã hơi nổi bật quá rồi"

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ