Chương 001: Cô hầu gái bị trục xuất không cười (Phần đầu)

8 1 0
                                    

 Cô gái đang đi bộ.

 Cô nhận ra mình đang đi bộ suốt, nhưng lại không hiểu được chuyện hiển nhiên ấy.

 Cấu tạo kí ức của cô gái có độ tín nhiệm cao hơn con người rất nhiều, nhưng dung lượng của nó thì lại chẳng đáng tin cậy cho lắm.

 Vào lúc cô gái đi tới giới hạn dung lượng trí nhớ của bản thân, thì tiếp tục xóa bỏ đi những kí ức cũ kĩ, hay những kí ức tương đối không mấy quan trọng bằng các kí ức khác.

 Cũng nhiều kí ức quan trọng phải bị xóa bỏ.

 Cho nên, cô gái đã chẳng biết một cách chính xác là bản thân đã lang thang trên thế giới này bao lâu rồi.

 Có khi bản thân cô lại lỡ quên đi điều gì mất rồi.

 Một ngày hạ nóng nức.

 Một ngày chân hạ (ngày nóng nhất mùa hè) như thế, nơi mà mặt trời chói lòa trèo lên đỉnh đầu đang toan tính thiêu đốt toàn bộ mặt đất, .

 Quán ăn kẻ trục xuất vào buổi trưa đang khá là đông đúc.

 Hầu hết những vị khách ngồi tại bàn hay trên quầy là là những gương mặt mà nếu có gọi là khách quen thì cũng chẳng hề sai.

"Chủ quánn, lần tới anh có mở sự kiệnn, tại quán ănn không?"

 Người sử dụng ma pháp tóc hai bím ngồi ở quầy đột nhiên nói như vậy.

  Bình thường lúc nào cũng đi cùng với Tóc Đuôi Ngựa, nhưng hôm nay thật hiếm hoi thay, chỉ có mình tóc hai bím.

"Sự kiện ư?"

 Denis, người đang châm lửa trên bếp, đã đáp lại như vậy.

"Cái gì đấy. Cô tính biến quán tôi thành hội trường khiên vũ à?"

"Không phải như thếế. Nếu làm mấy thứ kiểu như lễ hội âm nhạc, không khí chắc chắn sẽ sôi độngg. Kiểu tập hợp những vị khách quen đánh nhạc cụụ, rồi mọi người vừa ăn uống, lại vừa ca hátt"

 Tóc hai bím nói một cách vui vẻ như vậy, thì tới cả Denis cũng bằng cách nào đó mường tượng ra hình ảnh đó.

"Lễ hội âm nhạc hen~ ...... mà, có lẽ làm cũng được thôi ha"

"Chứ còn gìì? Vậy lần tới, hai ta hãy đi chuẩn bị thôii! Tôi đang tìm nơi cho thuê nhạc cụ và pi-a-nôô, thế nênn"

"Chuyện đó hãy còn quá nôn nóng rồi đó. Ta sẽ đi sau khi thu xếp nhiều chuyện nha"

"Ếế. Đi thôi nàoo. Ý tôi là hai ta đi chơi đâu đó đii"

"Tôi còn bận rộn với nhà hàng rồi. Cô mời Atelier hay Vivia đê"

"Ếếếếế. Mừừừừừ"

 Người sử dụng ma pháp tóc hai bím phồng má và rên rỉ với vẻ bất mãn.

 Ở sau lưng cô là Atelier đang đang bê đồ ăn.

"...... Suất ăn theo ngày, xin mời thưởng thức"

"Bé Atelier! Làm biểu tượng hòa bình đii"

"Cười đii!"

"Biểu tượng hòa bình thì miễn phí. Nụ cười là một tiền đồng"

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ