Cuộc sống của tôi- Nakahara Chuuya

398 22 1
                                    




Nó có thể là hoàn toàn cho sự điên rồ của tôi. Vào ngày mà người phụ nữ của tôi đến gặp người đàn ông gần đây đã giành được trái tim của nàng, tôi cũng đã thay đổi nơi ở của mình, vì vậy tôi tin tưởng hành lý của mình cho một người khuân vác và giúp nàng ấy mang theo.

Hơn nữa, tôi đã lấy những món đồ dễ vỡ của nàng không vừa với xe hơi và những thứ nàng không thể tự mình giữ lấy, đến tận chỗ ở mượn của người đàn ông đó, kẻ thù của tôi.

Thành thật mà nói, tôi làm điều đó đơn giản vì người đàn ông đó là một người bạn thân của tôi, và chỗ ở của anh ta đang trên đường đến một nhà ga mà tôi phải đến tối hôm đó.

Hắn ta đã cho rằng tôi đã chán nàng ấy vào thời điểm đó, và nàng là kiểu phụ nữ không thể giúp đỡ bất cứ điều gì liên quan đến những giấc mơ và công việc của người đàn ông của nàng. Tôi đã rất vui khi nàng bối rối rời đi. Tuy nhiên, sau ngày quyết định đó, tôi dần buồn bã.

Đó là vào cuối tháng 11. Khi tôi đặt một bưu kiện của những đồ vật dễ vỡ của ấy đến trước cửa nhà mới của nàng, người đàn ông đó đang đọc tin tức ngay bên cạnh, mặc một chiếc áo khoác độn màu nâu, đầu anh ấy rơi xuống sâu. Để quay lại, người phụ nữ yêu cầu tôi ở lại một lúc, và người yêu mới của nàng cũng vậy, nên tôi ở lại.

Những gì tôi nói sau đó tôi không có trí nhớ rõ ràng, mặc dù nó phải đầy những lời châm biếm với người đàn ông mới, trong khi người phụ nữ đang nháy mắt với tôi như thể chúng tôi vẫn ở bên nhau. Sau đó, cơn giận bùng lên trong tôi, lý do là --- -Tôi, tại sao nàng lại bỏ rơi tôi ngay từ đầu?

Tôi chào tạm biệt họ và rời đi. Đã một thời gian kể từ khi nàng chuyển đến chỗ ở đó, nhưng họ không có bóng đèn ở cửa trước. Tôi nhớ khi mang giày vào một ô cửa được chiếu sáng mờ. Một chút ánh sáng chiếu vào vai tôi, và nàng ấy đến và thấy tôi ở ngoài.

Cuối cùng đã mang giày xong. Tôi không nói gì trong khi mở cánh cửa kính . Trên bầu trời là những đám mây mát mẻ và một mặt trăng sáng chói. Trong một sự vội vàng, tôi chỉ mở cánh cửa một chút, và khi tôi bước ra từ chỗ hẹp đó, ở cửa tôi nhìn thấy khuôn mặt nàng. Ngay cả khi tôi nhớ lại, tôi đã cười toe toét với nàng rồi.

----- Vì vậy, tôi đã bị bỏ rơi! Lối đi bộ ngoại ô ẩm ướt và sương buổi tối nhỏ giọt. Tiếng gầm và tiếng la hét phát ra từ tàu hỏa, xuyên qua khu rừng bị bóng ma ám ảnh. Toàn thân tôi run rẩy.

Tôi đã ở gần nhà ga, nhưng không có ý định đi tàu ngay lập tức, vì vậy tôi đi bộ vào những cánh đồng mới được trồng gần đây, tất cả các con đường đến ga tiếp theo .------------ ---------

Tôi đến nơi ở mới. Đã nửa giờ rưỡi đêm. Hành lý của tôi đã bị bỏ lại trên lầu. Tôi chỉ muốn lấy ra chiếc nệm của mình, nhưng tôi đã rất nản lòng ngay cả khi tự làm giường. Tôi nhớ mùi hương đó từ dây buộc hành lý của tôi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã nằm ngửa trên tấm nệm, rồi trong một khoảnh khắc tôi đang chống đầu bằng khuỷu tay trên gối. Đó là một sự cân bằng khá khó khăn. Tôi không khóc. Tôi không có cách nào khác ngoài việc lấy Kinh thánh ra và bắt đầu đọc, nhưng tôi không thể mơ hồ nhớ được đó là chương nào. Thật là nực cười khi có Kinh thánh trong tay và đãng trí.

Các tác phẩm văn học của BSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ