Bài viết này chứa bản dịch của ba cuộc gặp giữa ngài Dazai và ngài Nakahara trong cuốn "Tiểu thuyết Dazai Osamu" của tác giả Tan Kazuo. Văn bản gốc là một văn bản được đối chiếu thông qua tìm kiếm và so sánh trực tuyến. Cuốn sách gốc không dễ tìm thấy ở ngoài Nhật Bản và không có bản dịch chính thức, nhưng tính chính xác của bài này là khẳng định.--"Tôi" trong bài viết là tác giả Dan Kazuo.
Dịch: Đinh Duliang
-----------------[ Cuộc họp đầu tiên trong " Tiểu thuyết Osamu Dazai "]
Một ngày mùa đông. Nakahara Chuuya và Kusano Shunpei đã đến nhà tôi và với Dazai- người tình cờ ở đó, và thuận theo tự nhiên, bốn người đã cùng nhau đi " okame" .
Vào khoảng tháng 12 của Showa 9 (1934), Nakahara Chuuya 27 tuổi đã gặp một chàng trai trẻ 25 tuổi, là sinh viên Pháp của Đại học Hoàng gia và một tiểu thuyết gia mới nổi. Tên anh ta là Tsushima Shuji, bút danh là Dazai Osamu. Khi lần đầu tiên gặp mặt tại khu nhà, Nakahara Chuuya đã khiêu khích mạnh mẽ: "Cái gì, anh chàng này biểu hiện của một con cá thu trôi nổi trong không khí." Mặc dù Dazai đã được Jingfu Shiji cảnh báo không cần liên quan quá nhiều đến Chuuya. Dazai vẫn tôn trọng Chuuya. Có lẽ không có cơ hội thứ hai như thế này trong khi uống rượu và trò chuyện với nhà thơ mình khao khát.
Tan Kazuo, Kusino Minping, Osamu Dazai và Nakahara Chuuya đã đến okame cùng nhau. Dựa trên "Tiểu thuyết Dazai Osamu" của Tan Kazuo, nó tái tạo lại tình huống vào thời điểm này, giống như thế này.
Dù sao thì lúc đầu mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Kazuo ghi chép lại rằng Nakahara đã rất tử tế. "Anh ấy gọi sake cho Dazai và nghe chuyện, cười toe toét khi Dazai khen thơ của mình. Nhưng tình cảnh liền thay đổi khi có rượu can thiệp."
Giọng anh trở nên gai góc, ngồi uể oải như một đứa trẻ ngã xuống. Vắng mắt lơ đãng, đầy vẻ độc ác. Có thể là do Dazai đã trích dẫn những bài thơ của Verlaine khi bắt đầu quyển tiểu thuyết. Dazai càng xin lỗi, ngọn lửa càng bùng cháy. "Tôi không muốn lời xin lỗi của ngươi. Cái gì mà xin lôic, xin lỗi, hãy trả lời tôi ngay lập tức." Nakahara trong lúc đấy đặt chân lên bàn và giả như Kazuo không kịp sơ tán mấy chai rượu thì hẳn cậu ấy sẽ đạp chúng xuống
Dazai sau đó cho biết rằng Nakahara Chuuya có bản năng giống như mèo vậy, kiên trì đánh lại mọi đối thủ. Lần này Dazai đã trải nghiệm nó một cách trực tiếp. Nakahara Chuuya nắm vào đường viền cổ áo đồng phục trường Dazai và gầm lên, "Chẳng đời nào một tiểu thuyết gia như ngươi có thể cảm được tâm hồn của một thi hào!"
"Tôi ... nhưng ... tôi không nghĩ thế." Dazai mềm mỏng và điệu bộ như sắp khóc tới nơi.
Ờ, hãy suy nghĩ một chút khó mà nói hết.
"Ngươi bị cái quái gì vậy, làm bộ mặt như con cá thu xanh đang trôi nổi ấy."
Nakahara Chuuya bất ngờ ném một câu tiếp theo
"Mà sao cũng được. Này, tên kia, ngươi thích hoa gì?"
Dazai mím miệng lại, dòm như sắp khóc đến nơi rồi.
"Nghe không, ta hỏi ngươi thích hoa gì?"
Cùng biểu cảm như sắp nhảy xuống vực, Dazai trả lời với giọng điệu mềm mỏng, vẫn cảm giác như thể chỉ trực khóc: "H-hoa... hoa đào ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Các tác phẩm văn học của BSD
AcakTổng hợp lại từ nhiều nguồn, bao gồm thơ ca cùng truyện ngắn. Văn án: "Tôi không dám tự mình khổ công cân nhắc bản thân, sợ- rốt cuộc biết chính mình đều không phải là châu ngọc, nhưng mà trong lòng lại tồn một tia mong đợi, lại không chịu cam tâm...