Tất cả mọi thứ về Ban làm cho Hoji khó chịu không tả nổi.
Bắt đầu từ cái được thiên vị rõ ràng từ Boss cho đến cái tính chất loi choi và lớn mồm của hắn. Làm sao mà bọn họ có thể nghe theo một kẻ không tuân mệnh lệnh ở trên, cũng không thuần kế hoạch của đồng đội ở dưới.
Hơn nữa đó là kế hoạch của Hoji đưa ra. Một kế hoạch đáng là hoàn mỹ như mọi thường và Ban đã không đếm xỉa gì đến nó.
Cái lý luận của anh thì bảo là mọi thứ rốt cuộc cũng ổn, vụ án thì đóng, Don Moyaida thì đã bị deleted, Trái Đất lại qua thêm một nạn mà không thành đá vụn trong thiên hà. Nhưng không, như là móng tay cào cấu lên bảng đen, Ban làm cho Hoji khó chịu dưới tận xương thịt.
Và ngay cả khi Hoji ngồi, máu đun sôi, mắt thì cứ trừng, cố gắng hết sức tìm cách sao cho khuây cái nhọc này, kẻ ngồi cạnh cũng không để ý. Hắn lại hăng hái gọi lấy gọi để món ăn đủ cho hai người. Không món nào là món Hoji ưa.
"Này cộng sự, thư giãn chút đi." Ban, trong cái áo da giả với tay áo xắn lên, cụng ly bia một phát vào ly trà của Hoji, miệng rộng với nụ cười thật đáng ghét.
"Hôm nay là tôi đãi! Lâu lắm rồi mới được ăn đồ hành tinh nhà đấy. Cứ ăn cho thỏa mãn đi nhá!"
Hoji cầm lên một xiên da gà nướng, lịch sự với chef nên không dám nhăn mặt chê, nhưng trong lòng lại ngẫm về calorie mà anh phải tập xuống sau khi ăn đồ dầu mỡ như vầy.
Anh thật ra là đã rất sẵn sàng kết một ngày dài với buổi hẹn hò. Không biết gió nào thổi đây mà rốt cuộc lại đưa anh tới quán nhậu izakaya với thằng Đỏ mới đến.
Cũng chắc là vì bị shock khi nhìn thấy Sen-chan, thường thì ngại ngùng từ ngữ không ra, mà gặp gái đẹp như cô nhân viên văn phòng kia thì gã lại lưu loát như chim.
Hoji thở dài vì đúng thật là lãng phí cơ hội. Cuối cùng thì anh cũng ăn cái xiên da gà đó. Nó ngon một cách bực mình.
"Cậu đừng gọi tôi là cộng sự khi còn chưa biết theo nề nếp luật lệ gì hết."
"Gì đây, tôi dĩ nhiên biết chứ sao không." Ban vừa nói, vừa nhanh chóng dọn sạch xiên thứ năm và một ly bia nữa. "Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại có một chuyện, tôi đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà!"
Bọn này là Cảnh Sát Đặc Nhiệm. 'Xin lỗi' không phá được án cũng không bảo vệ công dân khỏi tay xạ thủ bắn tỉa, nó không làm được cái quái gì hết. Anh không thèm trả lời.
"Với lại đâu phải lỗi của tôi khi SP License lúc ấy chưa vào hệ thống." Mặt Ban cau có khi Hoji khẽ nhìn. Thật ra thì anh không biết điều đó.
"Tôi đâu biết là đã có kế hoạch. Chỉ thấy là bên địch bắn các cậu. Ở nơi tôi sống hồi trước, khi thằng nào bắn mình, thì mình bắn nó lại gắp đôi.
"Mà sao các người ở phân khu Trái Đất khó thân thiện thật, các anh không hạ rào chắn cho tôi dù biết rõ là tôi đang đến! Anh phải xin lỗi tôi mới phải chứ!"
"Cứ mơ đi."
Cô Swan có quá nhiều công việc phải lo, nếu như thành viên Đỏ của họ không tự mình tìm tòi những ngõ ngách của hành tinh này, thì hắn nên đóng túi sớm mà đi.
Đâu khó gì để mà qua khỏi rào chắn. Tụi Alienizers cứ vô ào ào đấy mà, khi sử dụng thiết bị mới của chúng. Khổ nỗi là mọi người, cùng với Hoji, không ai muốn là người chê bai rào chắn xuất xứ từ các 'thiên tài' ở Trụ Sở Chính của SPD.
Thật là chết đi, Hoji đã vô tình suy nghĩ Ban là 'thành viên' thuộc về đội của họ rồi.
Nói cho công bằng thì Bạn là một Deka có trình độ. Hắn chỉ chưa đạt tiêu chuẩn lãnh đạo theo Hoji đưa ra. Làm sao đạt tiêu chuẩn khi hắn cứ bốc đồng, cứng đầu như con bò, và như là trẻ con, môi thì trề ra, răng thì cứ nhai thịt gà.
Cũng may là đội họ không quan tâm mấy về quan niệm: Đỏ là chỉ huy. Từ nào giờ, họ thấy đồng đội nào mà hợp lý nhất, thì theo. Khi đụng đến giấy tờ, thì theo người cao chức nhất trong đám, là Hoji.
Và hệ thống này cũng không thay đổi khi Umeko gia nhập. Hoji không chắc Boss nghĩ gì khi ông tuyển Ban về. Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, Hoji không mong về nó cho lắm.
"Này, rõ ràng là anh không thích tôi." Đó là nói nhẹ. "Nhưng chúng ta nên để cảm xúc cá nhân qua một bên và làm việc chung, được không? Tội phạm có mấy đời mà đợi bọn mình làm lành với nhau."
Hoji nhướng mày ngạc nhiên vì Ban dường như là một người trưởng thành nếu không phải cho cái giọng bộ của cậu. Dĩ nhiên là cậu ta không sai, nhưng Hoji sẽ không ra tiếng thừa nhận điều đó.
"Tôi sẽ cố gắng không làm quá trước mặt anh." Ban lại nâng ly. "Anh thì cứ thả lỏng cái vẻ mặt ngầu đó đi." Không cho Hoji bắt lời, cậu ta nói tiếp. "Và chúng ta sẽ thỏa hiệp như dân prồ hay là cái gì mà anh hay chê mắng tôi không phải đấy. Đồng ý không?"
Vẻ mặt ngầu gì, thật là quá đáng. Hoji đang suy nghĩ không biết có nên trách cách dùng từ ngữ của Ban hay không, nhưng cả hai người họ ngồi sát bên nhau trên quầy thế này, khó mà trốn được công bố nhiệt tình và ánh mắt sáng ngời của cậu ta. Càng khó hơn để cãi lý.
Như là anh đã ngẫm quá lâu, Ban lại lắc cái ly bia cho đến khi Hoji đành cụng một cái với ly trà xanh. Một nụ cười to lại nổi lên mặt của Ban, làm cho cậu ta nhìn trẻ hơn với tuổi trong hồ sơ SPD.
"Đồng ý." Hoji thở thật dài. "Nhưng không hứa đâu, cái thương hiệu đần độn của cậu đôi khi phải cần tôi giám sát." Anh đã biết rõ rằng mọi người sẽ cho Ban tự tung tự tác, nên việc này chỉ có anh thôi, vì Hoji là một người có trách nhiệm.
"Đần độn? Ý anh là dũng khí và đam mê công việc--"
"Không."
"Nhưng mà nghĩ lại cũng tếu, này, tôi đây như lửa phát bùng lên mà cháy." Cậu ta nắm tay thành đấm để miêu tả. "Còn anh thì cứ lạnh và vững như đá." Khi nói này, cậu hất mái tóc lên như noi gương Hoji. "Chúng ta thật ra là chỉ bổ sung cho nhau mà thôi!"
"Nói xàm." Hoji bảo, nhưng lại giấu cái công môi cười đằng sau ly trà.
"Có linh cảm là tụi mình sẽ thành bộ đôi cừ nhất trong lịch sử Deka đó, cộng sự." Ban vỗ lưng anh, bàn tay ấm đặt trên áo và ở lại quá lâu.
"Này, cậu nói quá rồi đấy. Và đừng gọi tôi là cộng sự." Hoji lắc đầu.
Ban chỉ cười mỉm. "Tôi không nghe lời mấy người uống trà kèm với yakitori, anh cũng hơi điên điên ở trong đúng không?"
Hoji xô vai Ban để đáp, nhưng cậu ta cứ cười to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanficBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...