11.37 Bằng cấp khó xơi + oden (2290)

616 28 0
                                    

Mặc dù là biết rõ điều đó không phải sự thật, điều mà Hoji đang ra ngoài đi chơi với bạn gái ấy, cậu vẫn không kiềm được cái nghi ngờ nảy nở trong lòng. Tin thì có tin anh ta đấy, nhưng mà rốt cuộc cũng không biết là Hoji đang thi vào Tokkyou.

Hoji không nói với cậu một tiếng. Càng ít hơn là về việc anh đã đậu kiểm tra vận hành mà đang chuẩn bị cho phần kiến thức thực tế. Biết anh thì biết là anh sẽ xuất sắc đạt điểm cao, chỉ là sau khi thi đậu thì có chút rắc rối.

Nếu anh thành cảnh sát Tokkyou thì có lẽ là sẽ bị bổ nhiệm về phân khu khác. Bọn họ đã có Tetsu, chưa nói tới là các Tokkyou mới lãnh chức thì cũng không ở yên một chỗ mà lại đuổi tội phạm tới đủ thứ nơi trên khắp các thiên hà. Rồi chuyện hai người họ sẽ đi về đâu đây?

Không phải là cậu ngăn cản anh thăng tiến sự nghiệp, cậu không muốn vậy, nhưng giờ mới hiểu thấm thía tại sao Hoji lại hoảng lên mà lạnh lùng với cậu sau vụ huấn luyện ở trại SWAT.

Nhưng kế hoạch lớn như tăng chức thì ít nhất anh ta cũng phải nói cho cậu nghe chút đỉnh chứ, vì mối quan hệ giờ đã sâu đến chừng này, cậu một câu mà cũng không nhận được sao?

Nói thật thì Ban đã trao cho anh nhiều quá rồi nên làm sao đành lòng để anh bỏ mà đi được. Cậu không biết phải làm gì ngoại trừ việc đối đầu với anh, nhưng vụ án thì còn dở dang, họ thì không thể nào mà phơi chuyện riêng tư ra trước đội, nên thành thử thì cũng không có thời gian.

Ai ngờ đâu trong phút chốc mọi thứ lại sụp đổ. Rồi Hoji ướt đẫm, nước mắt hay nước mưa thấm trên mặt mà nhìn một cô gái ngồi bẹp trên đất, cô ta khóc thảm thiết trên thi thể của một người ngoài hành tinh. Rồi anh từ chối huy hiệu vàng. Rồi cô Têrêsa mất trong bệnh viện sau khi cú sốc từ cái chết của em trai khiến tình trạng của cô trở nên nguy kịch.

Rồi Hoji gọi cậu trong đêm, trong ngày nghỉ mà anh để tang cho Têrêsa và người em, giọng nặc với rượu, cuồng như là đã buông thả tất cả, nghe mà làm Ban lo đến thót tim.

"Baby." Anh ta cười khúc khích, nấc lên vài cái. "Đến đón tôi đi." Chưa nói hết thì Ban đã ra khỏi cửa.

Ban tìm thấy anh ở bên ngoài một quán bar nhạc jazz, bộ dạng xộc xệch ngồi trên thềm mà tựa đầu vào cánh cửa đóng đằng sau lưng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhưng lại bật cười lúc cậu xuất hiện.

"Đến rồi à." Hoji lảo đảo đứng dậy cứ như sắp té, nên lập tức Ban chạy đến bên cạnh mà đỡ thân anh, mùi rượu mạnh hộc lên mũi khi anh bám vào người cậu.

"Tụi mình đi quán bar khác đi--cậu thích nhậu mà đúng không Ban?" Ngực cậu thắt buốt vì nghe được nỗi đau khắc trong từng âm tiết ra khỏi môi anh. "Hôm nay tôi uống với cậu."

"Thôi--" Ban bắt lời, bỗng cảm nhận mình thật mất phương hướng trước một Hoji mà cậu chưa từng thấy. "Giờ mình trở về đi, cộng sự."

Cậu thì đã quen thuộc với anh Hoji mà cứng đầu, mạnh mẽ, không sợ một thứ gì, dường như bất khả chiến bại với quyết tâm của mình, nên chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một Hoji mà đã vỡ tan tành như mảnh vụn.

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ